Nghe thấy âm thanh, Mạc Chi Dương theo bản năng căng chặt cơ thể.
Bởi vì như vậy, làm hại Đàm Tổng lại hít hà một hơi: \”Ưm, Dương Dương tại sao lại hứng phấn như vậy?\”
“Anh… anh đừng ~” Mạc Chi Dương muốn giãy dụa, lại bị người đè bả vai lại, ở trên bàn làm việc không thể động đậy, đành phải khoanh chân ôm lấy eo hắn.
Người bên ngoài đợi hồi lâu không có động tĩnh gì, liền mở miệng trước: \”Cậu ơi?!\”
Nghe thấy thanh âm, thân thể Mạc Chi Dương càng kéo căng hơn, cố gắng đẩy hắn ra: \”Là Tiểu Nhiên ~ anh, anh nhẹ một chút~\”
\”Không được đâu.” Đàm Tổng cười khẽ, dừng lại động tác, chậm rãi đem người trên bàn bế lên, để cậu ôm lấy mình: \”Chúng ta đi xem thử còn có ai, được không?\”
Mạc Chi Dương lúc này mềm mại thành một cái bánh đường nhỏ, toàn thân trên dưới ngoại trừ miệng ra, thì không có hành động phản kháng nào khác: \”Đừng….\”
\”Ngoan.” Đàm Tổng toàn thân trên dưới ngoại trừ miệng, thì không có chỗ nào thành thật, ôm người theo động tác đi tới cửa.
Mạc Chi Dương vây lấy cổ hắn, đầu tiên là cắn ngón tay, sau đó lại cảm thấy không thể ủy thuất mình, há mồm liền cắn bả vai của hắn, đem thanh âm ngăn lại.
Ôm lấy người, đem Dương Dương đặt dựa vào cửa, cố ý hỏi: “Ai?” Khi hỏi lại hung hăng đỉnh một chút.
Sâu quá~ lưng Mạc Chi Dương gắt gao dán chặt vào tấm cửa, miệng lại không thể kêu lên, chỉ có thể dùng tay cào loạn sau lưng hắn, cách áo sơ mi cũng có thể cào ra những vết đỏ.
\”Đàm tiên sinh, là tôi và Tiểu Nhiên.” Lần này là Trác Thân nói.
Nghe được giọng nói của hắn ta, Mạc Chi Dương ngược lại không hề căng thẳng, còn cố ý phối hợp động tác của hắn, trong lòng ngo ngoe rục rịch.
Động tác của Đàm Tổng không dừng lại một chút nào, nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm túc: \”Sao vậy?\”
\”Cậu ơi, anh Dương có ở bên trong không? Con không tìm được anh ấy!\”
Là giọng của Tiểu Nhiên, Mạc Chi Dương nhịn không được, ôm mặt hắn, nâng cằm hắn lên hôn, dùng miệng lấp kín miệng hắn.
Không nghe thấy tiếng động, Trác Thân ở bên ngoài ôm Tiểu Nhiên, còn tưởng hắn đang bận: \”Đàm tiên sinh, nếu cậu ấy không có ở đó, thì tôi đưa Tiểu Nhiên đi trước.\”
Mạc Chi Dương buông môi hắn ra, ngẩng đầu, ánh mắt đã có chút hoảng hốt, nhìn người trước mắt, biết Trác Thân đang ở sau cửa: Xứng đôi thì có ích lợi gì? Người đàn ông vốn dĩ thuộc về hắn ta, hiện tại lại đang thao tôi, nên bây giờ hắn là của tôi và chỉ yêu mình tôi thôi!
“Không ở đây, cậu có thể đi chỗ khác xem.” Giọng nói của Đàm Tổng có chút kỳ lạ, khàn khàn lại gợi cảm.
Lỗ tai Trác Thân nhạy cảm, có chút hoài nghi, trong lòng lại hiện lên ý nghĩ táo bạo, ôm Tiểu Nhiên rời đi.
Nhưng trong lòng rất khó chịu, nếu con thỏ ở bên trong, vậy Đàm tiên sinh? Cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu, hắn cùng con thỏ, hắn làm sao có thể thao con thỏ? Nếu như vậy, có phải cũng có thể chạm vào lỗ tai của cậu ấy?