Mấy ngày nay, Đường Uyển Uyển bị doạ sợ đến mức ngay cả chính điện cũng không dám ở, trực tiếp chuyển đến thiên điện, nơi có đủ loại sâu bọ, bát nháo chồng chất hướng đến Vị Ương Cung.
Đầu sỏ gây tội hiện tại thoải mái vui vẻ ngồi trên nóc nhà ăn bánh thái sư: \”Nếu Đại Kim Mao có thể tự giác đưa Đường Uyển Uyển đi cùng thì tốt rồi.\”
\”Cậu đoán xem hắn tự giác đưa theo hay không?” Hệ thống chế nhạo.
Ngoại trừ trên giường, Kỳ Quan Ngạn thật sự chưa bao giờ làm cho Mạc Chi Dương thất vọng, nhưng hắn cũng có kế hoạch của chính mình, cho nên Đường Uyển Uyển bất kể là như thế nào đều phải đi thu vây.
Thời điểm thu vây, được Khâm Thiên Giám Định ấn định vào ngày 17 tháng 10. Lúc này là cuối mùa thu, thời tiết mát mẻ, con mồi đã tích trữ năng lượng để tránh cái lạnh trong mùa đông, lúc này cũng là thời điểm màu mỡ nhất.
Địa điểm ở trên núi Cửu Vân Sơn, ra khỏi thành hướng trăm dặm về phía nam mà đi, đi khoảng một ngày, từ buổi sáng xuất phát đến lúc chạng vạng liền đến nơi.
Đế Hậu đi từ cửa chính Sùng Trinh Môn, Dung Quý Phi và Giai Phi cùng những người theo sau đi ra ngoài qua cổng phụ.
Các phi tần khác phải ở Sùng Trinh Môn cung tiễn Đế Hậu, có hàng chục phi tần xếp thành hàng, tất cả đều rất xinh đẹp như hoa.
Kỳ Quan Ngạn vô tâm không muốn thưởng thức. Người mặc long bào, nhưng mũ miện trên đầu lại đổi thành phát quan tơ Cửu Long, được một cây trâm xuyên qua phát quan cố định lại, hai sợi dây màu vàng từ cây trâm rũ xuống ngực, phần đuôi có một viên ngọc bích nhỏ, lại thêm một chút tua.
\”Cung tiễn Hoàng Thượng, cung tiễn Hoàng Hậu nương nương.\”
Cùng Đường Uyển Uyển bước xuống bậc thang, chuẩn bị lên xe ngựa, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy người trên nóc nhà, xoay người hướng y vẫy tay.
Mạc Chi Dương giằng co một hồi, kỳ thật là muốn tự mình đuổi theo tới Cửu Vân Sơn, nghĩ một hồi vẫn là từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi đến bên cạnh hắn: \”Bệ hạ.\”
“Ừ.” Kỳ Quan Ngạn dẫn người đi, trước tiên tự mình vào trong xe ngựa, sau đó cẩn thận bế người lên, ôm vào trong ngược chui vào xe ngựa.
Đường Uyển Uyển ở một bên nhìn rõ ràng, nhưng lại không nói gì, trong lòng có chút khinh thường, nữ nhân tựa như hoa lại không sủng hạnh, lại một hai phải giao du với một ám vệ không đáng kể.
“Vừa rồi thiếu niên hắc y kia, chính là ám vệ kia?” Đồng Tần nhìn đỏ mắt, cũng chưa từng thấy bệ hạ đối với người nào quan tâm che chở.
Thành Chiêu Nghi khẽ khịt mũi, nhìn thấy xe ngựa ra cửa: \”Ai biết được.\”
“Thật ra, thần có thể tự mình đi.” Mạc Chi Dương ngồi trong xe ngựa rộng rãi, có chút không yên, không ngừng lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên, dựa theo tính tình y, nếu tự mình đi, có thể không muốn quay lại, hắn vươn tay ra, đem người đang ngồi một bên ôm vào lòng ngực, đem mặt bẻ qua: \”Bên ngoài có cái gì mà xem, so với ta còn đẹp hơn?\”