\”Bởi vì hắn ta lớn lên đẹp nha!\” Những lời này của Mạc Chi Dương là lời nói thật lòng, cái bộ dạng này, y xuyên qua nhiều vị diện đều không thấy được mấy người.
Dựa theo sự hiểu biết của bản thân hệ thống, lý do này tuyệt đối không phải là toàn bộ lý do, hệ thống cũng không hỏi lại.
Thất công chúa ở trong hoa viên nhàm chán mà chờ, điểm tâm trên bàn đá đã ăn gần hết, mới nhìn thấy người trở về: \”Con diều của ta đâu?\”
\”Không tìm thấy.\” Tam công tử chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, liền không nói gì nữa.
\”Ngươi chính là phế vật, ở Nam Sở ăn không ngồi rồi, tới nơi này rồi mà đến cả con diều cũng không tìm được, vậy ngươi có lợi ích gì? Còn không bằng sớm chết đi!\” Thất công chúa tuyền tay túm mâm trên bàn đá, đột nhiên hất hết xuống mặt đất, thở phì phò xoay người rời đi.
Ngay cả đối với người lạ cũng không có biện pháp mắng mỏ như vậy.
Nhưng Tam công tử không để bụng, dường như đã quen, sau khi nàng rời đi hắn ta cũng xoay người rời đi.
\”Nàng ta thật sự như thế?\” Đường Uyển Uyển nằm trên sập ỷ của Quý Phi, tay trái vặn một cái bông gạc màu bạc, chiếc bông gạc màu bạc trong suốt như một quả nho đã bóc vỏ, nghe Xuân Phúc nói, lộ ra ý cười: \”Nhưng xem ra cũng thật thú vị.\”
Xuân Phúc khó hiểu: \”Nương nương vậy, có cần tặng lễ nữa không?\”
\”Tặng chứ, đem hai phần lễ vật đều đưa đến cung của Tam công tử.\” Nàng muốn nhìn một chút, bọn họ có phải bất hoà thật không, nếu là sự thật, vậy cần phải lựa ra một người có giá trị lợi dụng.
Chuyện này hoàng hậu biết, hoàng đế đương nhiên cũng biết, lại không để bụng, khi hai người còn ở trên đường, mật thám đã đem việc này với cả thân thế của bọn họ nói đại khái.
Chỉ phân phó người kia nhìn hai người, thuận tiện nhìn xem vị phi tần nào thân cận với hai người đó.
Phân phó xong mấy cái này, tiện tay mò qua, lúc này mới phát hiện trên ghế dựa bên cạnh không có một bóng người.
Ngày thường Dương Dương nói cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn rúc vào bên người hắn, như là giơ tay có thể với tới ngọn đèn dầu, nhìn bên trống không kia, cuối cùng giống như thoả hiệp mà đứng dậy.
Mạc Chi Dương ngồi trên nóc nhà, nhìn mặt trời nơi xa xa, bầu trời mùa thu trong xanh, làm mặt trời cũng bị ảnh hưởng mà trở nên xinh đẹp ôn hoà.
Gió thu mang đến hai tiếng chim đỗ quyên, Mạc Chi Dương nheo mắt đào hoa lại, y thắng rồi.
Với người này, nếu muốn bảo mệnh vậy phải trở thành thói quen của hắn, thói quen tồn tại với người, sau này chẳng sợ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không thật sự giết chết mình.
Không cần phải tin tưởng lòng người, nhưng phải tin tưởng tính người, Ai lại từ chối một sự ấm áp trong tầm tay?
Mạc Chi Dương đứng kên, vỗ vỗ quần áo trên người xoay người nhảy xuống nóc nhà, lúc này không có chạy về phía hắn ngay, mà là ôm cung đứng tại chỗ do dự.