\”Thanh Dương chưởng môn?” Lúc Mạc Chi Dương đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy chưởng môn phát ngốc cầm một quyển sách nhỏ cũ xưa trên tay, y vào cửa cũng không phát hiện ra.
Thấy người như vậy, cũng không cảm thấy đột ngột, đứng ở cửa gõ gõ khung cửa: \”Thanh Dương chưởng môn, ngươi làm sao vậy?\”
Một tiếng này cuối cùng gọi người hoàn hồn.
Thanh Dương chưởng môn vội vàng đem quyển sách nhỏ nhét lại vào trong vạt áo, đứng dậy, khôi phục bộ dáng tiên phong đạo cốt: \”Minh chủ, có chuyện gì sao?\”
\”Có một số chuyện.” Mạc Chi Dương đi vào, trở tay đóng cửa lại, đi tới bàn bát tiên rồi ngồi xuống: \”Tới đây là có hai việc cần bàn bạc với Thanh Dương chưởng môn.”
Y tìm từ như vậy, thật ra có chút kì quái, Thanh Dương chưởng môn ngồi ngay ngắn, vuốt râu lắc đầu, cười nói: \”Ngươi là Võ Lâm Minh Chủ, có chuyện gì mà muốn cùng ta bàn bạc.\”
Mạc Chi Dương rót cho ông một chén trà, sau đó tự rót cho mình một chén: \”Không không không, chuyện này ta phải cùng ngươi thảo luận.\”
\”Nếu đã như thế, vậy Minh chủ cứ nói đi.” Thanh Dương chưởng môn cũng không có uống trà, ngồi ngay ngắn, một bộ dáng nghiêm túc nghe chính sự.
\”Chính là, ta cảm thấy…\” Mạc Chi Dương nhấp một ngụm trà, đang định nói tiếp, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, dùng tay bóp chặt cổ, vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng: \”Trong trà có độc!\”
Đột nhiên xảy ra chuyện này, Thanh Dương chưởng môn bị doạ cho sợ hãi, đột ngột đứng lên: \”Minh chủ! Người đâu mau tới!\”
Thanh Dương chưởng môn cứ như vậy muốn đi ra ngoài, Mạc Chi Dương vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn lại sợ tới mức nhanh chóng thu lại vẻ mặt kia, bắt lấy tay ông, ngăn cản bước chân ông: \”Này, này! Thanh Dương chưởng môn, ta không sao, ta giả vờ thôi\”
\”Ngươi, ngươi!\”
Thanh Dương chưởng môn bị doạ đến mức tức giận, phất tay áo ngồi lại, bộ dạng thổi râu trừng mắt, đáng yêu hơn rất nhiều so với dáng vẻ chán nản vừa rồi.
Quét sạch phiền muộn vừa rồi, Mạc Chi Dương lấy lòng: \”Thanh Dương chưởng môn, ta thật sự có chính sự muốn nói, không có lừa ngươi, mới vừa rồi ta chỉ là thấy ngươi tâm tình không tốt, liền trêu chọc ngươi.\”
Biết được ý định của y, Thanh Dương chưởng môn cũng vô cùng kinh ngạc, vẫn luôn cho rằng Minh chủ đơn thuần không rành thế sự, chưa từng nghĩ tới sẽ có thể xem mặt đoán ý, ngồi xuống ngay ngắn: \”Rốt cuộc có chuyện gì?\”
\”Chuyện thứ nhất.” Mạc Chi Dương cũng ngồi thẳng người, quét sạch bộ dáng chơi đùa mới nãy, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta và sư huynh đêm qua đi tập kích Tuyệt Tiên Cốc, đã đem dược nhân và Đổng Thương diệt trừ toàn bộ, cần Thanh Dương chưởng môn phái người đi thu dọn sạch sẽ, hơn nữa Đổng Thương lẻ loi một mình ở Tuyệt Tiên Cốc, tốt nhất phải nhổ cỏ tận gốc, hậu nhân* của gã cũng không thể lưu lại.\”
(*) Hậu nhân: con cháu đời sau.
Minh chủ như tiểu hài tử đột nhiên nói ra những lời này, thật ra lại khiến Thanh Dương chưởng môn rất kinh ngạc, nhíu mày đánh giá người trước mặt, có phải ông đã nhìn lầm cái gì không?