Thấy y đồng ý, Giang Hạ Niên cảm thấy hài lòng, sủng nịch hôn lên trán y: \”Sư huynh sẽ bảo hộ ngươi, đừng tin những người trong võ lâm, bọn họ có thể trở tay đâm ngươi một đao.\”
Chính những người đó đã hết lần này đến lần khác diệt sạch những tư tưởng chính nghĩa tốt đẹp trong trái tim Giang Hạ Niên, người trong thiên hạ phụ ta, vì sao ta không thể phụ người trong thiên hạ?
\”Vâng.” Mạc Chi Dương mềm mại đồng ý, đám người kia còn chưa đủ cho mình chơi.
\”Đi, sư huynh đưa ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Ta đến sớm hai ngày, ta vì ngươi mà tìm đồ ăn ngon ở Thương Châu, Củ sen xào cay, thịt bò xào cay, còn có tiêm gan ngon nhất.\” Giang Hạ Niên kéo tay y, mười ngón tay hai người đan vào nhau.
Năm người ở lại thôn trang lo lắng đề phòng, cho đến tối, khi Mạc Chi Dương đã ăn no đủ, mới trở lại thôn trang lúc trăng vừa lên.
Đứng ở cửa, mạnh mẽ xoa mặt.
“Ngươi da dày như vậy, xoa xong cũng không thay đổi được gì.” Hệ thống chế nhạo.
“Xì!” Sau khi khôi phục vẻ mặt đơn thuần kia, Mạc Chi Dương mới tức giận đẩy cửa đi vào.
Những người này nhìn thấy Minh chủ trở về, đều vui mừng đứng dậy khỏi ghế, Sa Tuyên chào hỏi, nắm lấy tay y, kiểm tra trái phải: \”Trời ạ, Minh chủ ngươi rốt cuộc đã trở lại.\”
“Hừ, hắn nhanh như vậy, ta không đuổi kịp.” Mạc Chi Dương nói, cúi đầu có chút tức giận, như là thừa nhận sai lầm của mình.
Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều xem y như một đứa con út, làm sao nỡ trách cứ, y có thể an toàn sống sót liền tốt, Quý Liệt vuốt râu cá trê: \”Không sao, Minh chủ lần đầu tiên biết được Ma giáo này xảo trá thế nào, về sau chúng ta đề phòng nhiều hơn là được.\”
Chưởng môn Vu Kinh Khứu của Thục Sơn phái có khứu giác nhạy bén, tiến lại gần có thể ngửi thấy mùi trên người y: Mùi hạt dẻ, còn có gà nướng và mùi ớt cay, chuyện này?
Mạc Chi Dương cúi đầu, hàm hồ xin lỗi: \”Thực xin lỗi.\”
“Không sao, chắc Minh chủ cũng đã mệt mỏi, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi, không sao, có ngươi ở đây, giáo chủ Ma giáo cũng không dám làm càn.” Thanh Dương vuốt râu trấn an, trong lời nói đều là tình thương.
Chẳng trách, vị Võ Lâm Minh Chủ này là kỳ tài luyện võ, tuy rằng vừa mới trưởng thành, võ công liên thủ bất khả chiến bại, chỉ là y vẫn luôn được nuôi dưỡng trong núi, cũng chưa từng thấy qua thế gian này, thật sự rất đơn thuần, làm cho trong lòng mọi người sinh vui mừng, càng có ý chí có thể dạy dỗ.
\”Ừm.” Mạc Chi Dương gật đầu, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Quý Liệt chưởng môn, nhớ tới lúc trước ăn cá nướng, chắc là cả người toàn mùi, không thể để bị phát hiện.
Đồng ý xong, nhanh chóng đi một vòng đại sảnh, rồi đi vào phòng trong.
Kết quả, trên hành lang trúc viện, trước mặt có một nữ tử đi tới, dáng người thướt tha yêu kiều, ngay cả ánh nến mờ nhạt cũng có thể chiếu ra gương mặt phù dung của nàng, tuyệt sắc khó cầu.
Mạc Chi Dương trong lòng kinh ngạc, đây không phải là đại đệ tử Như Tâm của Già Lạc Cung tự đưa tới cửa sao? Vậy thì ta đây sẽ không khách khí.