Cứ như vậy, mỗi ngày Đường Nhẫn đều sẽ bị K biến thành một đồ vật, có khi là bàn ăn, ghế tựa, thậm chí có lúc là giá đèn.
So với việc trở thành một cái ghế cho người ta tuỳ ý ngồi lên thì trở thành một giá đèn đối với Đường Nhẫn mà nói không phải là một việc khó.
Chỉ có một điều duy nhất làm cho hắn thống khổ chính là cả đêm phải đứng thẳng tắp.
K dựa đầu vào tường đọc tiểu thuyết, bên cạnh hắn là một cái giá đèn, mà cái giá này chính là Đường Nhẫn.
Đối phương mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, bị cố định vào một cột sắt, dây điện được tỉ mỉ kéo lên đỉnh đầu Đường Nhẫn, nối với mặt nạ trùm đầu của hắn là một cái bóng đèn, chỉ cần K nhấn vào một cái nút trên điều khiển trên tay là có thể mở đèn, lúc đó bóng đèn trên đầu Đường Nhẫn sẽ sáng lên, cùng lúc đó còn khởi động điện cực được gắn khắp nơi trên người Đường Nhẫn.
Đèn luôn sáng, Đường Nhẫn vẫn luôn phải chịu đựng dằn vặt từ điện cực.
Đầu ti, quy đầu, bao tinh hoàn, thậm chí là hậu huyệt đều được kết nối với máy biến áp cực, dòng điện không ngừng khích thích bộ vị nhạy cảm, khiến hắn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng trầm thấp rên rỉ.
Hiển nhiên K không thích bị bất kì âm thanh nào làm phiền lúc đang đọc sách, hắn quay đầu liếc nhìn côn thịt được cố ý thả ra từ da trang của Đường Nhẫn, nắm lấy quy đầu đang liên tục chảy ra dâm thuỷ của đối phương.
\”Nghe này, còn dám rên rỉ một tiếng, đèn sẽ sáng cả đêm nay.\”
K lạnh lùng trừng Đường Nhẫn một cái, trên tay cũng nặng nề bấm vào quy đầu đối phương, hắn biết nếu như mình không buông ra thì đối phương rất khó bắn.
Lỗ tai Đường Nhẫn cũng không bị bịt lại, hắn nghe được âm thanh lãnh khốc của K, lập tức cắn chặt khẩu cầu trong miệng, cật lực để không phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào, nhưng thân thể của hắn không cách nào ức chế được kích thích từ dòng điện, chỉ có thể khẽ run.
K thoã mãn liếc nhìn cái giá đèn vì mình mà yên lặng, khoé miệng nổi lên một vệt cười.
Hắn tựa đầu vào giường đọc sách, thế nhưng tâm tư lại không đặt vào sách, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nam căn đang lộ ra ngoài của Đường Nhẫn, con vật nhỏ đáng thương bị hành hạ đến vui sướng.
Không biết qua bao lâu, dòng điện hành hạ Đường Nhẫn cuối cùng cũng dừng lại, hắn nghỉ nhất định là K muốn đi ngủ.
Thở ra một hơi, thân thể Đường Nhẫn triệt để mềm nhũn ra, trói buộc chặt chẽ khiến hứn không thể nào nhúc nhích, mà ngay cả như vậy, thứ duy nhất có được một chút tự do lại không thành thật, mặc dù dòng điện kích thích đã dừng lại nhưng con vật nhỏ ấy vẫn nhẹ nhàng lay động.
Bên trong mảng tâm tối, Đường Nhẫn một mình thưởng thức tư vị bị khống chế.
Như K từng nói, mình như một vật phẩm chỉ dành riêng cho hắn, không có bất kì tự do nào, hết thảy những vui sướng thống khổ đều chỉ có thể dựa vào bố thí của chủ nhân.