Nhưng K cũng không bị Đường Nhẫn làm cho động lòng, hắn cười lạnh một tiếng, rồi nói:
\”Biết bản thân mình vừa làm gì sai không?\”
\”A?\”
Đường Nhẫn cảm thấy mình cũng không làm sai điều gì, mở to đôi mắt vô tội, đôi mắt đẹp hớp hồn.
\”Hừ, ngươi thật sự không biết sao?\”
K cầm roi da trong tay lên, cuộn roi vào tay, nâng cằm Đường Nhẫn lên.
\”Cả người ngươi đều thuộc vể ta, chủ nhân của ngươi là ta.\”
Đường Nhẫn không cách nào trả lời, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Hắn liều mạng gật đầu, nhìn vẻ mặt K ngày càng nghiêm túc, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
\”Không có lệnh của ta ngươi không thể tự ý động vào bộ phận bẩn thỉu trên người.\”
Âm thanh K trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn do năm tháng mài dũa.
Đến lúc này Đường Nhẫn vẫn không biết rằng mình đã làm sai điều gì, thế như hắn biết, chẳng mấy chốc mình sẽ phải chịu phạt.
Hắn không sợ hãi bất kỳ hình phạt nào, chỉ sợ K chỉ vì mình mà tức giận.
Bác sĩ từng dặn, không thể để cho K quá kích động.
\”Nha nha…\”
Tuy rằng không biết mình làm sai điều gì, nhưng Đường Nhẫn vẫn ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, để cho phần lưng của mình hoàn toàn lộ rõ trước mặt K, thuận tiện cho đối phương trừng phạt.
\”Muốn dùng cách này xin ta khoan dung sao? \”món đồ chơi\” khả ái của ta.\”
Thần sắc K ngưng đọng một lúc, thế nhưng một giây sau roi đã nặng nề giáng xuống.
Tuy nửa người dưới của hắn đã tàn phế thế nhưng đôi tay vẫn mạnh mẽ như cũ, thậm chí còn mạnh hơn trước đây.
Roi vút lên không trung rít ra âm thanh tàn nhẫn, nếu nói Đường Nhẫn không có chút sợ hãi là giả, hắn cắn chặt dương cụ đang hành hạ trong khoang miệng, thời điểm vết thương trên lưng nóng hừng hực lên, hắn cưỡng bách đè nén tất cả tiếng rên rỉ.
Vào lúc này, hắn không muốn lộ ra chút xíu yếu đuối nào, chỉ cần K có thể phát tiết thoải mái là tốt rồi.
Trong đầu Đường Nhẫn nghĩ như vậy, thế nhưng thân thể của hắn vẫn không chịu sự kiểm soát của lý trí, trong nháy mắt đau đớn kịch liệt từ lưng bắt đầu tràn ra, điều này làm hắn vô lực mà run rẩy một chút.
Đã rất lâu chính mình không dùng sức quất đối phương như vậy.
K nhìn tấm lưng đã chằn chịt vết thương, da thịt nứt, có máu tươi từ vết thương ứa ra, trong lòng K không hề hối hận.
Mấy năm qua, Đường Nhẫn vẫn luôn bên cạnh hắn, diễn vai nô lệ bị tra tấn, mà chính mình ngày càng cọc cằng, thường vì một ít lỗi mà trừng phạt đối phương quá độ.
Như vậy có phải chính mình đã làm trái với đạo đức của một điều giáo sư chuyên nghiệp không?
Dù sao, việc này của bọn họ là để đem đến khoái cảm cực hạn cho người khác, mặc dù đây là phương thức nhiều người khó hiểu được.