Tiếng quất chói tai vang lên bên trong Phật đường lượn lờ khói xanh, hai tay Đường Nhẫn bị trói sau lưng, ở trần, quỳ trên một cái khăn lông màu trắng.
A Uy đứng phía sau hắn, một tay cầm roi da xanh đen, nặng nề thở dốc.
Trên lưng Đường Nhẫn đều là những vết máu ngang dọc, hắn yêu cầu A Uy dựa theo chỉ dẫn bình thường của K mà thực hiện, như vậy A Uy cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.
Thời điểm điều giáo, không phải lúc nào K cũng ôn nhu với Đường Nhẫn, đặc biệt là lúc dùng roi, hắn yêu thích nhìn những vết máu.
A Uy nghỉ ngơi một lúc, nhắm ngay vị trí trên lưng Đường Nhẫn vẫn chưa có vết thương, xoay cổ tay một cái liền quất xuống một roi.
\”A!\”
Đường Nhẫn rên rỉ một tiếng, thân thể đang quỳ không tự chủ lay động một cái, hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đầy bình tĩnh cùng an tường, hắn lẳng lặng nhìn tượng Phật hiền hoà trước mặt, trong nội tâm lặng yên cầu nguyện cho những thống khổ mà mình đang nhận sẽ đổi lại hạnh phúc an khang cho K.
Từ khi A Uy đáp ứng Đường Nhẫn sẽ ở lại cùng dùng phương pháp của K điều giáo Đường Nhẫn, hắn liền cảm thấy mình thực sự đang cầm một củ khoai nóng đến bỏng tay.
Tuy nói tất cả đều như cũ, nhưng trước đây K chưa bao giờ mỗi ngày đều muốn hung ác quất Đường Nhẫn, A Uy rất rõ, trên thực tế K có bao nhiêu yêu quý nam nhân mắt xanh này.
Tuy rằng trong đầu không muốn nhưng động tác trên tay vẫn phải tiếp tục, A Uy hít sâu một hơi, trở tay liền đánh xuống một roi, lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán, cung kính mà nói với Đường Nhẫn
\”Đường tiên sin, mười lăm roi đã xong.\”
Đường Nhẫn bị roi cuối cùng đánh xuống hơi đau, hắn ho khan hai tiếng, thân thể trần truồng đã tràn đầy mồ hôi
\”Được, mở ta ra đi.\”
A Uy bỏ lại roi, tiến lên đỡ thân thể có chút run rẩy của Đường Nhẫn, hắn liếc mắt nhìn những vết máu trên lưng đối phương, mỗi ngày đều là đánh vào những vết thương chưa lành của ngày hôm qua, tuy rằng mỗi lần quất mình đều khống chế lực đạo nhưng cứ thương tổn liên tục một vị trí như vậy cũng đủ làm tiêu hao thân thể Đường Nhẫn.
Nam nhân xinh đẹp này một khi tự ngược cũng thật đáng sợ.
A Uy khẽ thở dài một tiếng, ánh mặt lặng lẽ nhìn vào ngực trần trụi của Đường Nhẫn, vóc người đối phương vô cùng tốt, cơ bắp no đủ, rắn chắc, thậm chí nhìn qua có chút bóng loáng, hơn nữa đối phương còn có tướng mạo tuấn mỹ, thật mê người.
Lúc A Uy giải khai Đường Nhẫn, hắn tự mình đứng lên, hắn dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên người mình, cầm lấy một chuỗi Phật châu trên bàn nắm trong lòng bàn tay, hợp tay thành hình chữ thập hướng về tượng Phật bái một cái.
Đường Nhẫn để chuỗi Phật châu vào chỗ cũ, hắn nhấc cái áo ngủ bông màu trắng móc một bên mặc lên người, đi ra khỏi phòng.
Đường Nhẫn rời khỏi Phật đường liền trực tiếp đến phòng bệnh của K, cũng giống những lúc khác, K vẫn lẳng lặng nằm trên giường, dựa vào máy hô hấp để duy trì sinh mạng.