\”K, nghe nói ngươi muốn gặp ta.\”
Đường Nhẫn một mình đẩy cửa ra. chậm rãi đi tới trước mặt K, sau đó theo thói quen quỳ xuống.
Tuy rằng nhìn qua hắn có chút tiều tuỵ thế nhưng đôi mắt lam lại tràn đầy hưng phấn, hắn biết kế hoạch đã thành công.
Xưa nay K không phải là một kẻ tàn nhẫn, đặc biệt là không nỡ lòng tàn nhẫn với mình.
K cụp mắt nhìn xuống gương mặt thâp phần vui sướng của Đường Nhẫn, tay chậm rãi xoa xoa tóc mai của đối phương.
\”Thân thể của ngươi không có vấn đề gì đi?\”
Nói thật, roi da gây ra thương tổn không nhẹ trên ngừoi hắn, thế nhưng nhờ trị liệu sau đó hắn hồi phục không ít, tuy hôm qua điện giật thống khổ nhưng dù sao loại hình này chỉ gây đau đớn trong thời gian ngắn.
Dù sao, Đường Nhẫn vẫn hi vọng thân thể mình khoẻ mạnh để có thể mang đến khoái cảm cho K.
Nghe thấy đối phương quan tâm mình như thế, Đường Nhẫn cảm thấy những gì mình làm đều rất đáng giá.
Hắn khẽ mỉm cười một cái, trong ánh mắt không giấu được đắc ý, qua nhiều năm khả năng hiểu ngầm của hắn và K đã đạt tới trình độ thâm hậu, hắn biết đối phương sẽ không nỡ.
Thần sắc đắc ý đó Đường Nhẫn cũng không dám biểu hiện cho K xem, hắn cẩn thận cuối đầu, nắm lấy tay trái K cung kính mà hôn.
\”Thân thể của ta rất tốt, cảm ơn ngươi, K\”
\”Ha, vậy thì tốt quá rồi, bất quá, chúng ta ăn gì trước đi.\”
K nhẹ nhàng nở nụ cười, trở tay bóp cằm Đường Nhẫn, làm cho đối phương nhìn về phía mình.
Đường Nhẫn nghe được trong lời nói của K còn chứa ẩn ý khác, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, hắn biết tính khí của K, chỉ cần đối phương không nói, chính hắn cũng không có tư cách hỏi, chỉ tại, ai bảo hăn là một con chó.
Những món ăn ngon mắt được chuẩn bị dựa theo dặn dò của Đường Nhẫn được bày ra trong phòng ăn.
Đường Nhẫn tự mình đẩy K xuống lầu, đồng thời ngồi xuống bên cạnh bàn.
Không có được câu trả lời xác thực của K, trong lòng Đường Nhẫn có chút bất an, hắn ân cần thay K gắp đồ ăn, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn đối phương ăn cơm.
Khẩu vị của K so với mấy ngày trước có vẻ khá hơn nhiều, Đường Nhẫn cũng hơi yên tâm một chút.
Hắn vừa hầu hạ K ăn cơm, nhỏ giọng nói
\”K, lúc ghi hình ta không dám thỉnh cầu ngươi tha thứ, Như vậy bây giờ…ngưoi có thể tha thứ cho ta không?\’
K ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đường Nhẫn một cái, gắp một miếng bắp cải bỏ vào chén Đường Nhẫn, lạnh nhạt nói
\”Ăn cơm trước. Có gì lát nữa hẳn nói.\”
Hai ngừoi lẳng lặng ăn cơm, chốc lát thủ hạ Đường Nhẫn vội vã chạy vào.


