Từ hàng vạn năm trước, tổ thần đã sinh ra ma tôn Quân Khải và thiên đế Mộ Tiêu Chấn, một vị cai quản ma giới, vị còn lại cai quản thiên giới.
Khi biết được thiên đế Mộ Tiêu Chấn si mê một công chúa hoa giới mà không có được nàng, chính Quân Khải đã bày mưu cho Mộ Tiêu Chấn đánh chiếm hoa giới để cướp nàng về, đổi lấy bảo vật Chuông Mê Hồn, có thể thôi miên sai khiến mọi sinh linh.
Ma tôn Quân Khải sau đó đã đi lịch kiếp ở nhân gian. Trở thành nhị vương gia oai phong lẫm liệt, chinh chiến sa trường.
Trong một lần ra quân chinh chiến, hắn đã bị rơi xuống vực, khi đó một cô nương tên Chỉ Nhược đã cứu mạng hắn, đưa hắn về chung sống.
Quân Khải đem lòng yêu cô nương đó, muốn dạm hỏi nàng làm vương phi của mình, nhưng khi ngỏ ý nàng lại chần chừ rồi nhẹ nhàng từ chối hắn.
Nhưng trong một lần lén nhìn nàng vào đêm trăng tròn, hắn phát hiện ra chân thân của nàng là một tiểu hồ ly chín đuôi.
\”Chỉ Nhược? Nàng là yêu sao?\”
Chỉ Nhược không nói, chỉ quay đi, xin hắn đừng nói với ai về việc này. Đến hôm sau nàng tỉnh dậy, thì thấy hắn đã đi không để lại một lời nhắn.
2 năm sau khi hắn đã trở thành bậc đế vương, Chỉ Nhược bị hắn ép đưa vào cung, trở thành phi tử của hắn.
Loài hồ yêu nổi tiếng có nhan sắc trời ban, lại được Quân Khải độc sủng. Các phi tử khác đều ganh ghét nàng, nói nàng là yêu phi mê hoặc quân thượng.
\”Vương thượng, ta vốn không muốn làm phi tử của ngươi, mà ngươi lại bắt ép ta, đây là lấy ân báo oán\”
\”Chỉ Nhược, nàng muốn gì ta cũng cho nàng, chỉ trừ rời xa ta\”
Trong một lần hắn đi ra ngoài thành phía nam đón sứ giả láng giềng, một phi tử vô tình nhìn thấy chân thân cửu vĩ hồ của nàng, đã sai quân lính đến giết nàng, còn nói là Quân Khải ghê tởm hồ yêu, đã hạ lệnh ban chết cho nàng. Khi đó nàng bị hãm hại, chết trong oan ức cùng nỗi hận với Quân Khải.
Đến khi hắn trở về, thấy tiểu bảo bối của mình đã bị sát hại, hắn sai người hành hình phi tử đó, song cũng chỉ chịu đựng thêm được 10 năm lại băng hà vì tiếc thương nàng quá độ.
Hồ vương thấy tiếc thương cho con gái mình đã triệu hồi yêu nguyên của nàng để tái sinh nàng, nhưng nàng đã mất một cái đuôi. Quân Khải cũng đã lịch đủ 10 kiếp, quay trở lại ma cung tiếp tục làm ma tôn.
Ma tôn Quân Khải khi về ma cung vẫn luôn nhung nhớ Chỉ Nhược, hắn tìm khắp tam giới yêu nguyên của nàng.
Trong một buổi tụ họp tam giới, hồ vương dẫn theo Chỉ Nhược tới, tiện thể muốn Chỉ Nhược chọn phu quân cho mình.
Chỉ Nhược vừa nhìn đã nhận ra Quân Khải, không ngờ ma tôn khiến cho tam giới khiếp sợ lại là nhị vương gia nàng gặp ở nhân gian.
Chỉ Nhược cố né tránh để hắn không nhìn thấy mình suốt buổi tiệc, nhưng Quân Khải đã nhung nhớ dáng vẻ của nàng gần nghìn năm, sao có thể không nhận ra nàng. Mỗi ngày, hắn đều ngắm nhìn nàng qua bức hoạ, treo nàng trong thư phòng của hắn.
Chỉ thấy miệng Quân Khải nhếch lên thành hình bán nguyệt, đem Chuông Mê Hồn dụ nàng ra đài Thanh Long vắng vẻ rồi bắt cóc nàng về ma giới.
Đến khi hoàn hồn, thì Chỉ Nhược nhận ra mình đã ở ma giới, Quân Khải dùng xích khoá yêu khiến nàng không thể chạy được, mà cho dù có chạy được, cũng không thể ra khỏi ma giới.
\”Chỉ Nhược, bổn tôn đã tìm nàng 700 năm nay, cuối cùng cũng tìm được nàng, tiểu hồ ly chung sống với ta, thấm đẫm mùi của ta, từng rên rỉ dứoi thân ta thì phải là của ta\”
Chỉ Nhược cố chạy trốn nhưng bị xích khoá yêu giữ lại, khuôn mặt xinh đẹp van xin hắn
\”Ngừoi là ma tôn, muốn nữ nhân nào mà không được, hà cớ gì phải tìm mãi một con hồ ly mất một đuôi như ta chứ, ta cầu xin ngươi thả ta ra, ta đã có hôn ước rồi\”
Quân Khải nhìn mặt đanh lại, hắn tiền gần nàng cởi hờ y phục nàng, trêu đùa với bầu ngực của nàng, Chỉ Nhược chỉ biết cắn răng để không phát ra âm thanh xấu hổ ấy.
\”Đừng nói là định hôn ước, bây giờ kể cả nàng có bái đường thành thân với hắn, ta cũng đem nàng về giam tại ma cung, ăn nàng sạch sẽ\”
————
Bỏ bê lâu quá, cmt để có động lực viết tiếp nào💗