Việc công khai quan hệ, trước hết nói về nhóm Dư Hiểu.
Khi đó là buổi học cuối cùng của lớp 12 cũng là buổi học cuối của cấp 3, nghe xong lời dặn dò cuối cùng của giáo viên cũng chính thức tốt nghiệp.
Lúc Kỷ Thư lên lầu tìm Bùi Tẫn, Dư Hiểu đang ôm Thẩm Đình Vĩ khóc.
Dư Hiểu vừa khóc vừa nói: \”Lúc mới vào trường ngày nào tớ cũng muốn trốn học, muốn mau tốt nghiệp, nhưng mà bây giờ thật sự tốt nghiệp rồi, tớ lại cảm thấy buồn buồn thế nào.\”
Thẩm Đình Vĩ từ trong ngăn bàn rút ra mấy tờ giấy khăn, phát cho mỗi người một tờ, thút tha thút thít dùng khăn giấy che mặt, \”Có ai không buồn đâu?! Cậu thử về trường trung học cơ sở số 1 hỏi xem, có ai không biết tớ đâu, ai không biết Vĩ ca này đâu?!\”
\”…… Cậu nói cũng quá quá rồi đó Vĩ ca,\” Dư Hiểu cạn lời, \”Tốt nghiệp rồi đừng ra vẻ nữa.\”
Bùi Tẫn ngồi bên cạnh lạnh mặt nhìn họ khóc, Kỷ Thư như cũ ngoan ngoãn đi tới ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn bọn họ diễn kịch.
Khóc xong, Dư Hiểu lại bắt đầu thở dài, \”Một năm trước, tớ còn không nghĩ tới mình sẽ đỗ đại học nữa.\”
Thẩm Đình Vĩ thẳng thừng phá đám, \”Đúng vậy, trong ba năm cấp ba vừa qua cậu nỗ lực chăm chỉ tới đi nặng cũng cầm theo sách, xin hỏi một chút cảm giác trở thành con mọt sách trước kia cậu chướng mắt nhất thế nào?\” Nói đến câu sau, anh ta còn giả làm MC chuyên nghiệp cuốn bằng tốt nghiệp trên tay làm micro đưa lại gần miệng Dư Hiểu để phỏng vấn.
\”Đi, cút sang một bên,\” Dư Hiểu đẩy tay bạn thân ra, đột nhiên nhìn sang Bùi Tẫn, \”Thật ra người tớ biết ơn nhất là Tẫn ca, vào năm hai tự nhiên có một đoạn thời gian cậu không chơi game với tớ nữa, không ai gánh tớ hết, cho nên tớ mới bắt đầu nghiêm túc học ……\”
\”……\”
Hóa ra là như thế.
\”Nhưng mà như thế cũng tốt lắm ……\” Dư Hiểu đột nhiên cười nói, \”Tẫn ca với Kỷ Thư đều như mong muốn trúng tuyển cùng trường đại học, tớ cũng đậu vào trường tuyến hai, Đình Vĩ cũng khó khăn lắm mới trúng vào trường tuyến một, còn là trường đại học kế bên trường của Giang ca, mỗi người chúng ta giống như đều có tương lai tốt đẹp.\”
\”Ừ.\” Bùi Tẫn hiếm khi phản ứng lại cậu ta một tiếng.
\”Chẳng qua, cũng đến lúc này rồi,\” Dư Hiểu bất thình lình đặt câu hỏi, \”Tẫn ca, cậu còn chưa chịu nói người yêu của mình là ai sao?\”
\”……\”
Lời này vừa nói ra, xung quanh bỗng nhiên yên lặng, Dư Hiểu đưa mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện mọi người đều đang dùng loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn mình.
\”……\” Dư Hiểu tự mình hoài nghi một hồi, \”Tớ nói sai cái gì sao?\”
Thẩm Đình Vĩ cười gượng hai tiếng, \”Cậu không nói sai, nhưng tới lúc này mà cậu còn không nhìn ra sao?\”
Dư Hiểu bối rối: \”Nhìn ra cái gì? Tớ còn nhớ rõ hồi năm hai có một lần Tẫn ca nó với tớ người yêu cậu ấy đang lo lắng chuyện tương lai của hai người, sau tớ hỏi lại thì cậu ấy khăng khăng bảo không có bạn gái, nhưng mà tớ cẩn thận quan sát rồi, Tẫn ca chắc chắn là đang yêu!\”