Tùy Tùng – PN 2: Hội thao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 2 tháng trước

Tùy Tùng - PN 2: Hội thao

Hội thao ngày thứ hai.

Hôm nay cơ bản đều là mấy hạng mục thú vị cùng vài môn chạy cự li dài yêu cầu sức bền, còn có trận chung kết một số môn thi đấu của ngày hôm trước, cuối cùng chính là lễ bế mạc với lễ trao giải.

Kỷ Thư ngồi ở trong phòng học, sau khi đẩy xong quả tạ ngày hôm qua liền hoàn toàn thành người không phận sự, dựa vào vết thương ở chân trốn trong lớp ngồi nửa ngày, nhưng trên hành lang luôn có vài giáo viên tuần tra đi ngang, nhìn thấy cậu liền hỏi nguyên nhân, Kỷ Thư lặp lại câu đáp lời mấy lần, được một lát đành rời phòng học.

Nghĩ đến chuyện phát sinh trong phòng y tế hôm qua, tim Kỷ Thư lại run lên.

Bùi Tẫn nói cậu hôm nay đi lớp Một điểm danh.

Nhưng hôm nay vẫn đang diễn ra hội thao, lớp Một không ngoài dự đoán đã bị giáo viên khóa cửa, vậy còn cần cậu đi… Điểm danh không?

Kỷ Thư chậm rãi đi, trong lòng xoắn xuýt không thôi.

Vết thương trên cổ chân kỳ thực không nghiêm trọng lắm, hôm nay bôi thuốc xong cùng không còn đau nữa, nhưng đi lại bình thường vẫn có chút khó khăn.

Kỷ Thư cẩn thận cất bước, gần đến khu vực ghế khán giả khối 11 liền cảm thấy bối rối, như tên trộm trốn sau một gốc cây to phía sau dãy ghế lớp Một, lén lút nhìn vào đám đông tìm người.

Hôm nay, rất nhiều người đã thi xong phần của mình, hơn nữa Mặt Trời cũng hết sức nhiệt tình toả nắng chói chang, không ít học sinh uể oải nằm trên ghế, một số nữ sinh còn mang theo ô che nắng, nam sinh thì thô hơn nhiều, trực tiếp cởi áo khoác đồng phục phủ lên đầu.

Bùi Tẫn ngồi ở hàng cuối, đang cùng người khác đánh bài, hắn hình như rất sợ nóng, trên người chỉ mặc một cái áo tay ngắn đen tuyền, trông khoan khoái sạch sẽ, tràn đầy sức sống.

Kỷ Thư cố gắng ló đầu quan sát từng cử chỉ của Bùi Tẫn, nỗ lực khiến động tác của mình không quá hèn mọn. Nhìn một lát, cậu bị hơi nóng làm cho choáng đầu, đành xoay người ngồi dựa vào thân cây.

Kỷ Thư khép tay làm quạt quạt mấy cái cho mát mặt, cậu đang mặc áo khoác của bộ đồng phục mùa đông, giờ khắc này cả người nóng như ngồi lò than, đem dây kéo mở ra, lại kéo kéo cổ áo cho không khí lọt vào, cuối cùng mới cảm thấy dễ chịu hơn được chút.

Đi ra đó không? Kỷ Thư ở trong lòng suy nghĩ.

Bùi Tẫn hôm qua e là tùy miệng nói một câu, thế giới của hắn luôn muôn màu rực rỡ, bất cứ nơi nào cũng có thể tình cờ đặt chân tới, bản thân đến có làm phiền hắn không, thật ra trong lòng cậu cũng có chút mơ tưởng, muốn cùng Bùi Tẫn rực rỡ đó có xíu quan hệ.

Mà Bùi Tẫn nói câu kia thật sự rất dễ khiến người khác tâm động, cậu thật sự rất muốn kết bạn với Bùi Tẫn, muốn thoát khỏi cảm giác cô độc đã đi cùng mình như hình với bóng nhiều năm.

Hơn nữa, cậu vốn không có nhiều bạn càng không có ai thân thiết, thật vất vả mới có cơ hội…

Kỷ Thư buồn khổ ngước mắt, lại phát hiện không biết lúc nào đã có người ngồi xổm trước mặt mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.