Tùy Tùng – Chương 7: Dễ nghe – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Tùy Tùng - Chương 7: Dễ nghe

Bùi Tẫn cách quần bò an ủi nam căn của cậu, mặt Kỷ Thư đỏ bừng mơ màng, hiển nhiên không ý thức được chính mình vừa làm chuyện gì.

Cậu cứ như vậy cúi đầu, xem một bàn tay không phải của mình đặt ở nơi kia, tim đập như trống, tựa hồ có thể đoán được lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì.

Bùi Tẫn cũng thở gấp, viền mắt hắn hiện lên tơ máu, tầm mắt dời xuống đột nhiên nhìn thấy một cái thẻ rơi trên sàn.

Hắn khẽ khom người nhặt lên, là thẻ học sinh của Kỷ Thư.

Ngày sinh của Kỷ Thư được viết rõ ràng trên đó – còn thiếu hai tháng mới tròn mười tám.

Vẫn chưa trưởng thành.

Kỷ Thư nhìn động tác của hắn, dùng sức kiềm nén tiếng rên rỉ sắp trào ra trong cổ họng, cậu bất mãn lắc hông cọ cọ cái gậy phía sau mông, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Bùi Tẫn sắc mặt cứng đờ, bụng dưới bốc hỏa, trong một khắc khoái cảm quét qua toàn thân, khiến Bùi Tẫn muốn phát điên, mà Kỷ Thư căn bản không biết mình vừa làm gì.

Bùi Tẫn gắng nhịn xuống, trừng phạt dùng sức nặn nặn tính khí của cậu, Kỷ Thư bị nắm ngước cổ lên, vẻ mặt đầy sung sướng.

Bùi Tẫn nói giọng khàn khàn: \”Thoải mái không, bé cưng?\”

\”Dùng sức… A —\” Kỷ Thư rốt cục kêu lên, giọng thiếu niên trong trẻo nhiễm qua dục vọng, cực kì gợi tình.

Bùi Tẫn vứt thẻ học sinh trên tay.

Còn kém hai tháng thành niên, làm tròn con số chết tiệt thì cậu liền trưởng thành.

Ngược lại làm sớm hay muộn cũng không khác nhau nhiều —

Kỷ Thư chỉ thuộc về hắn.

Bùi Tẫn nghĩ thông suốt liền đem Kỷ Thư ôm lấy, hoàn toàn quên bản thân vừa cam kết — chỉ hôn nhẹ sờ sờ, không làm hơn.

Cảm giác mất trọng lực bất ngờ làm cho Kỷ Thư hốt hoảng ôm lấy cổ Bùi Tẫn, còn không đợi cậu phản ứng lại cả người đã ngã xuống giường lớn mềm mại.

Lập tức, toàn thân cậu bị Bùi Tẫn đè lên áp chế, môi lần thứ hai bị bao phủ, đầu lưỡi bị hắn dùng sức hút, tựa hồ muốn chạm đến tận sâu trong linh hồn của cậu.

Kỷ Thư khó chịu văn vẹo eo, đến khi bị hai bàn tay to lớn đè lại mới an phận.

Môi hai người tách ra phát lên một tiếng \”Ba\”, Bùi Tẫn không biết từ nơi nào lấy tới một chai gel bôi trơn, đem cái nắp bật mở, trong không khí thoáng phiêu một mùi thơm nhàng nhạt, hắn tạm thời đem vật này để bên cạnh.

Bùi Tẫn nhẹ nhàng đỡ Kỷ Thư ngồi dậy, vội vàng cởi quần áo trên người cậu, lộ ra làn da trắng nõn với hai hạt châu đỏ tươi đã sớm sưng to trước ngực.

Cởi quần áo tựa hồ khiến Kỷ Thư cảm thấy thoải mái, liền chủ động đem quần áo kéo kéo xuống, đến quần lót cũng không giữ lại.

Đây là lần đầu Bùi Tẫn trực tiếp nhìn thấy tính khí của Kỷ Thư.

So với mình có chút nhỏ, màu sắc càng nhạt hơn, rất thích hợp để thưởng thức, đáng yêu giống chủ nhân nó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.