Tùy Tùng – Chương 15: Không nên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Tùy Tùng - Chương 15: Không nên

Đảo mắt đã đến chiều thứ sáu, hai ngày tiếp theo là cuối tuần, thế nên nhiều học sinh sau khi tan trường không đi về thẳng nhà, bình thường sẽ ở lại trường trễ một chút hoặc là cùng đám bạn đi dạo bên ngoài một hồi.

Nhóm Bùi Tẫn vừa tới gần cổng đã thấy Địch Giang cùng một ít học sinh Ngũ Trung kẻ đứng người ngồi chờ cạnh cổng trường, người thì đứng dựa tường hút thuốc như những tên du đãng, kẻ thì đạp ván trượt lướt qua lướt lại.

Địch Giang thấy nhóm Bùi Tẫn đi ra liền giơ tay xem như chào, ánh mắt lơ đãng rơi lên người Kỷ Thư vẫn luôn đi cạnh Bùi Tẫn.

Kỷ Thư dời tầm mắt nhìn gã, nhẹ nhàng gật đầu.

Địch Giang lặng lẽ thở một hơi, nói: \”A Tẫn, hôm nay muốn đi đâu đây?\”

Bùi Tẫn uể oải nhướng mi nhìn qua, đeo balo lệch vai, cổ đồng phục mở rộng, lộ ra hoạ tiết của chiếc áo len bên trong, hắn quay đầu nhìn Kỷ Thư, không lập tức trả lời Địch Giang, trái lại hỏi Kỷ Thư: \”Về nhà?\”

Ý tứ của hắn là muốn hỏi Kỷ Thư có cần về nhà sớm không, Kỷ Thư nghe hiểu, nhưng những người khác đứng đấy lại có phần ngu ngơ.

Địch Giang đầu đầy dấu hỏi, chỉ nghe Kỷ Thư đáp: \”Về.\”

Bùi Tẫn đá ván trượt Địch Giang đang đạp, nhàn nhạt nói: \”Đã nghe chưa, không đi, phải về nhà.\”

Địch Giang khó nhọc nói: \”… Nhà Kỷ Thư có chuyện quan trọng gì sao?\”

Thẩm Đình Vĩ đứng cạnh nhịn không được nháy mắt ra dấu cho Địch Giang, nghĩ thầm hai người họ mỗi ngày đều cùng nhau về nhà, Địch Giang học khác trường tất nhiên không biết.

Bùi Tẫn không buồn cùng gã giải thích thêm, phóng cho gã một ánh mắt như khinh kẻ khờ, liền quay đầu về hướng nhà Kỷ Thư đi.

Kỷ Thư vội vàng đuổi theo, trong lòng có chút cuốn quýt cùng lo lắng.

Còn dư lại mấy người đứng nhìn nhau, trong đó Dư Hiểu Địch Giang cùng những người khác có phần ngơ ngác, mà Thẩm Đình Vĩ lại mang vẻ mặt chứa đầy ẩn ý, nở nụ cười hiền.

Bên này hai người lặng lẽ đi đường lại mang bầu không khí có chút ngột ngạt, Kỷ Thư cúi đầu bước nhanh chóc chóc lại lén lút ngó nhìn phía sau, mãi đến khi đi qua khúc cua ra khỏi tầm mắt của bọn Địch Giang mới cố ý thả chậm bước chân, thậm chí có chút ý tứ không muốn đi tiếp.

Bùi Tẫn bất đắc dĩ chậm nhịp bước theo, cứ như vậy một đoạn hắn thực sự đoán không được Kỷ Thư đang muốn gì, liền nắm cổ tay cậu kéo vào hẻm nhỏ vắng người.

Xung quanh yên tĩnh, tâm trí Kỷ Thư liền bị hai chữ \”Dụ dỗ\” in đậm, mạnh dạn đưa hai tay lên, đem bàn tay vừa mới lôi kéo cậu nắm lấy, ngón tay trỏ nhè nhẹ ma sát trên mu bàn tay hắn.

Bùi Tẫn sững sờ, trên tay lại cực nhanh đổi khách làm chủ, mỉm cười nói: \”Sao hôm nay em chủ động vậy?\”

Kỷ Thư cảm nhận được nhiệt độ trên mu bàn tay, lảng tránh câu hỏi này, chỉ nhỏ giọng nói: \”Lúc nãy chuông reo, em nhắn với mẹ nói tan trường qua nhà bạn học chơi sẽ về trễ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.