Dưới sự kiến nghị của Lý lão bản, Dư Tiểu Ngư chọn những loại dịch dinh dưỡng có vị khá ổn, lấy số lượng đủ dùng cho hai tháng dù sao Lục đại ca cũng có tiền mà, chắc sẽ không để ý khoản nhỏ này đâu ha? Chắc vậy, hahaha……ha.
Lý lão bản cũng không có xót tiền, chỉ có ăn no thì mới không bị gầy đi. Lý lão bản tỏ vẻ: Ta đây rất là rộng lượng, mới không thèm để ý một chút này!
\”Suýt quên mất, Lý thúc, chỗ chú có thiếu nhân viên không?\” Dư Tiểu Ngư hơi ngượng ngùng nói: \”Chú cũng biết đó, con còn chưa có thành niên, cũng chưa có vào đại học, mà chính phủ đã cắt tiền cứu trợ của con. Cho nên…… con gần đây có chút…… thiếu tiền.\”
\”……\” Lý lão bản rất là khó xử, thuê vị thành niên chính là phạm pháp nhưng lại không thể không cho Lục thiếu mặt mũi. Aizz! Làm sao bây giờ!
Dư Tiểu Ngư nhìn bộ dáng của Lý lão bản liền biết mình khó xử hắn, \”Lý thúc, nếu mà khó xử qua thì thôi đi, để con nghĩ cách khác.\” Dư Tiểu Ngư gục đầu nhìn cực kì đáng thương.
Lý lão bản thấy mà đau lòng, trẻ con nhà ai mà không được người nhà sủng, nhưng đứa bé này tuổi còn nhỏ như vậy đã phải vì sinh hoạt mà bôn ba.
\”Cũng không phải là chú không thể nhận con chỉ là con cũng biết chỗ này của chú là nhà hàng, cả ngày người đến người đi, một đứa nhóc vị thành niên như con khó tránh khỏi bị người phát hiện. Đến lúc đó không chỉ có con xui xẻo mà chú cũng xui xẻo theo.\” Lý lão bản thở dài, không phải không giúp mà thật sự là bất lực, \”Chú có một người bạn tốt thường xuyên nhờ chú tìm giúp người làm thuê, nếu con không ngại thì chú có thể giúp con nói với cô ấy.\”
Dư Tiểu Ngư vốn đã cho rằng vô vọng ngay lập tức nháy đôi mắt tròn xoe, chờ mong nhìn Lý lão bản, \”Con không ngại, Lý thúc, cái gì con cũng làm được!\” Trời thấy còn thương, cậu cũng không có cố ý nói dối.
Lý thúc bị đôi mắt sáng ngời của Dư Tiểu Ngư làm cho thất thần, một lát sau ông mới phục hồi lại tinh thần, \”Có điều chú phải nói trước cho con biết, công việc này thật sự không dễ, trước kia không có ai làm quá 10 ngày. Tuy rằng công việc không dễ, nhưng cũng sẽ không quá mệt.\” Nhìn xem, thật là một đứa trẻ ngoan!
\”Lý thúc, con sẽ cố gắng thật tốt, sẽ không khiến cbo chú mất mặt!\” Dư Tiểu Ngư tràn đầy tin tưởng, chỉ cần có tâm, không có gì là không thể.
\”Còn có, Lý thúc……\” Dư Tiểu Ngư khó xử nói \”Chú thấy đó, hiện tại ăn cơm đối với con cũng thành một vấn đề, vậy nên trong người con cũng không còn đồng nào, vậy nên chú có thể……cho con mượn một ít tiền được không, con đảm bảo sẽ trả đúng hạn.\”
Cuối cùng, Dư Tiểu Ngư nhận lấy 5000 tinh tệ Lý lão bản đưa rồi rời đi. Còn về chuyện xin việc, vì thời hạn hợp đồng với nhân viên cũ còn chưa kết thúc nên cậu phải chờ thêm vài ngày nữa.
Dư Tiểu Ngư thắng lợi trở về, cậu rất là cao hứng, có điều cậu biết người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu gần, lại nói cho dù trong tài khoản của nguyên chủ còn tiền đi nữa cũng chỉ có thể giúp bản thân trụ thêm được vài tháng. Do đó, nếu không tăng cường kiếm tiền thì mấy tháng sau mình cũng sẽ chết vì đói giống nguyên chủ. Cơ hội sống lại không dễ dàng có được, nhất định không thể đánh mất.
Sau khi chải vuốt lại suy nghĩ, Dư Tiểu Ngư quyết định đến chợ đen trứ danh ở Trấn A Tư. Nhìn tên là biết chợ đen là thị trường giao dịch ngầm, ở chợ đen không chỉ có một vài đồ vật thường thấy, mà còn có những món đồ được các nhà thám hiểm mang ra từ rừng Sương Mù. Bên cạnh đó còn có một ít đồ vật hiếm thấy, cũng như những món đồ mà đến người bán cũng không biết là cái gì,vậy nên muốn biết có phải bảo vật hay không phải dựa vào người mua tự mình phân biệt.
Dư Tiểu Ngư sau khi dạo một vòng chợ đen cũng không có phát hiện cái gì đáng mua, nếu không phải quá quý, thì cũng là không dùng được. Đột nhiên cậu phát hiện một sạp bày một thứ vô cùng quen thuộc.
Thật quá kích động! Thế mà lại là muối biển!
Lục đại ca cũng không biết muối là gì, vậy nên toàn bộ Liên Minh cũng không có ai biết tác dụng của muối đi! Nghĩ đến đồ ăn thơm ngào ngạt, Dư Tiểu Ngư quyết định nhất định phải mua hết số muối này.