Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Tiểu Ngư bị đói tỉnh. Đồng thời, cậu cũng phát hiện mình đã làm một việc cực kì ngu xuẩn chính là mang nhiều gạo về như vậy nhưng mà trong nhà không có nồi thì làm sao mà nấu?
Đột nhiên Dư Tiểu Ngư nghĩ đến, Lục đại ca thích ăn cơm mình làm như vậy, có thể hôm nay anh ấy cũng sẽ đợi mình đến nấu cơm. Nếu đúng là vậy thì hôm nay mình cũng có thể tìm Lục đại ca cọ cơm.
Cứ quyết định vậy đi! Tui thật là thông minh mà!
Có điều đúng thật là vậy sao?
Đáng tiếc, hiện thực đầy phũ phàng.
Đến khi Dư Tiểu Ngư quay lại siêu thị ngày hôm qua, đi hết năm vòng siêu thị, cậu cũng không thể nào tìm được bóng dáng của Lục Minh.
Dư Tiểu Ngư gục đầu đi ra siêu thị, cứ mỗi bước lại ngoái đầu nhìn một lần.
Lục Minh sao có thể như vậy, mệt tui còn gọi anh một tiếng Lục đại ca. Hơn nữa, ngày hôm qua trước khi đi tui còn làm cho anh thật nhiều thịt kho tàu, vậy mà anh lại mặc kệ tui đói bụng. Nếu sớm biết chuyện sẽ như vậy, ngày hôm qua mình sẽ không khách khí với hắn! Hừ! Không bao giờ nấu cho hắn ăn, để hắn thèm chết! (Dư Tiểu Ngư cậu là ngạo kiều! Dư Tiểu Ngư: Xéo!)
Dư Tiểu Ngư chịu đựng cơn đói, cậu đột nhiên nghĩ đến dịch dinh dưỡng ngày hôm qua. Tuy rằng hương vị của nó thật sự chả ra gì nhưng ít nhất có thể lấp đầy bụng. Đúng rồi! Không chừng Lục đại ca đang đợi mình ở nhà ăn. Thật là ngu mà!
Nhưng mà sự thật chứng minh Dư Tiểu Ngư nghĩ nhiều.
Hu hu! Vì cái gì anh dùng tui xong liền vứt! Lục Minh, tui ghét anh! Có điều những lời này sao lại biệt nữu như vậy.
Ngay lúc mà Dư Tiểu Ngư đói đến xuất hiện ảo giác.
\” Tiểu thiếu gia, sao hôm nay cậu lại đến trễ như vậy? Không phải ngày hôm qua sáng sớm liền đến rồi sao!\” Lý lão bản của nhà ăn cười tủm tỉm nói với Dư Tiểu Ngư.
\’Đại thúc, thúc biết con hả?\” Dư Tiểu Ngư nghi hoặc. Mình không có quen chú này nha!
\”Tôi là chủ của quán ăn này! Ngày hôm qua Lục thiếu có dặn chúng tôi rằng nếu tiểu thiếu gia có đến thì nhất định phải phục vụ cho thật tốt, tất cả chi tiêu của cậu đều tính lên người Lục thiếu!\” Lý lão bản sắp ngã quỵ nhưng vẫn phải cố gắng duy trì nụ cười. Đại thúc? Mình mới hơn 500 tuổi, có già như vậy sao!
Hóa ra ngay tại thời điểm Lục Minh còn chưa đến Trấn A Tư, anh đã báo Lý lão bản chuẩn bị những món ngon nhất. Có điều trong khoảng thời gian gần đây, số người tới thưởng thức món ăn mới quá nhiều, nhân viên vì phục vụ khách bận đến mức xoay như chong chóng nhất thời quên mất lời dặn của ông chủ nên đã bán hết sạch món cải trắng. Kết quả tại thời điểm Lục Minh đến phát hiện củ cải hầm đã bán hết, do đó Lục đại thiếu rất là không vui, có điều anh cũng không có biểu hiện ra ngoài mà chỉ tặng vị nhân viên lâu năm một cái liếc mắt đầy thâm ý.
Người nhân viên này tuy rằng không quá quen biết Lục Minh nhưng cũng biết đến ông chủ của mình khi gặp vị này cũng phải cúi đầu khom lưng, vì thế vị nhân viên lâu năm này dưới sự hoảng sợ chạy đến báo chuyện này cho Lý lão bản. Lý lão bản sau khi nghe xong sợ tới mức xém đái ra quần, sau đó cố gắng hết sức liên lạc với Lục Minh. Tiếc thay lúc đó Lục Minh đã bị mỹ thực chinh phục nên hoàn toàn không chú ý đến Lý lão bản.
Mãi đến buổi tối Lục Minh mới nhớ đến chuyện hồi sáng, anh quyết định giáo huấn Lý lão bản. Dám hố ông đây, nhất định là chán sống rồi đúng không!
Cho nên mới có một màn như giờ. Đương nhiên mấy cái như Lục thiếu sẽ chi trả toàn bộ chi phí chỉ là vô nghĩa. Nguyên văn của Lục Minh là:
\”Lý lão bản! Nghe nói dạo gần đây, nhà hàng của ông làm ăn đặc biệt tốt nha!\” Lục Minh cười giống một con hồ ly.
Lý lão bản nghe thấy giọng nói ôn nhu của Lục Minh, thiếu chút nữa liền quỳ \”Lục thiếu, tôi không phải cố ý, ngài đại nhân đại lượng tha tôi nốt lần này đi!\”
\”Hôm nay bổn thiếu gia tâm tình không tồi, cũng không muốn cùng ông so đo. Gần đây công việc quá nhiều, tôi cũng không có thời gian để mà \”thăm hỏi\” ông, có điều ông nên nhớ chăm sóc nhóc con đến quán sáng hôm nay cho thật tốt, đến lúc tôi bận xong mà thấy tiểu gia hỏa thiếu mấy lạng thịt, tôi sẽ xẻo thịt từ trên người mấy người mấy người xuống coi như đền bù, nhất là chỗ nào đó.\”
Cho nên khi thấy Dư Tiểu Ngư bước vào quán ăn, Lý lão bản liền tự mình ra chiêu đãi, nỗ lực mỉm cười thật thân thiện và phúc hậu, sợ dọa nhóc con chạy mất!
Mà Dư Tiểu Ngư khi biết mình được ăn cơm trưa miễn phí, không chỉ là trưa hôm nay mà ngày hôm sau, hôm sau nữa, mãi về sau đều không cần lo không có cơm ăn, cậu rất là vui. Thật muốn hét to một câu: Lục đại ca, anh đúng là người tốt!