Đến khi từ mùi cơm chín bay ra từ nồi cơm điện, Dư Tiểu Ngư bắt đầu xào rau.
Vì thế, từ phòng bếp đã vài thập niên không có người dùng bay ra từng trận mùi hương, những người may mắn đi siêu thị vào hôm nay, sau khi trở về khoe với bạn bè, sự tự tin tăng lên rất nhiều. (Editor: t cũng không hiểu khúc này dsang nói gì nữa. Nếu ai biết có thể góp ý giúp t nha)
Lục Minh đã sớm chờ không kịp, thỉnh thoảng lại đi vào phòng bếp ngó một cái. Đến khi tất cả các món đều được dọn lên bàn, Lục Minh đã sớm gấp đến đỏ cả mắt. Không đợi Dư Tiểu Ngư nói chuyện, Lục Minh đã gấp gáp cầm đũa lên, gắp lia lịa với tốc độ không thể tưởng. Kết quả, Dư Tiểu Ngư chưa ăn được mấy miếng cơm mà cậu nấu, cả bốn dĩa đồ ăn, ngay cả nồi cơm đều bị Lục Minh ăn sạch.
Dư Tiểu vô cùng mâu thuẫn, tuy rằng cơm do chính mình làm được người khác ăn sạch bong đã khẳng định năng lực của bản thân, nhưng ít nhất cũng phải để tui ăn cho no đã chứ! Hơn nữa, ánh mắt đó của you là sao hả? Cơm đều bị you ăn hết! Nhìn tui làm gì, tui cũng chưa ăn được mấy miếng!
\”Tiểu Ngư, hết rồi!\” Lục Minh cảm thấy thật là ủy khuất. Tại sao lại hết rồi, bản thân còn chưa có ăn no. Thật ngon, đặc biệt là món thịt heo kia, không nghĩ tới thịt heo bỏ thêm quả cay cùng với gừng lại ăn ngon như vậy. Mềm, mịn, ngọt thịt, quá ngon! Ừm! Sau khi bận việc xong rồi nhất định phải vác tiểu gia hỏa về nhà! Như vậy, mỗi ngày đều có món ngon để ăn.
Ai ngờ rằng, cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, đến khi Lục Minh tới tìm Dư Tiểu Ngư, cậu đã sớm bị bắt cóc.
\”Tui cũng chưa no!\” Dư Tiểu Ngư còn ủy khuất hơn.
\”Không ấy lại nấu thêm một chút đi.\” Lục Minh lấy lòng nói \”Chỉ cần thịt là được.\”
\”Được rồi.\”
Vì thế, ngay khi Dư Tiểu Ngư nhìn thấy Lục Minh giống như mua toàn bộ thịt heo trong siêu thị, tức khắc cả người đều cảm thấy không khỏe. Nhiều như vậy you có thể ăn hết được hả? Cũng không phải là Dư Tiểu Ngư phản ứng thái quá, thật sự là Lục Minh mua quá nhiều, cứ coi như là anh ăn được đi, nhưng mà anh thực sự ăn hết được cả một con heo hả?
\”Một lần ăn không hết thì chia làm hai lần, hai lần ăn không hết thì chia làm ba lần, sẽ không để lãng phí.\” Giống như đọc được suy nghĩ của Dư Tiểu Ngư, Lục Minh giải thích.
Sau đó, Dư Tiểu Ngư phải nấu vài nồi thịt kho tàu mới hết đống thịt đó. Để báo đáp, Lục Minh mua hai túi gạo tặng Dư Tiểu Ngư, lúc nãy hắn thấy dáng vẻ lúc ăn cơm của tiểu gia hỏa trông rất hạnh phúc. Đương nhiên, Lục Minh cũng không biết, Dư Tiểu Ngư ít ăn những món khác là bởi vì trong đồ ăn không bỏ muối, hương vị không ngon, nên cậu không động đũa.
Cuối cùng, sau khi Lục Minh đưa Dư Tiểu Ngư lên xe buýt, liền tìm Lôi mặt than, cũng là đồ tham ăn giống mình để khoe. Xem đi! Đầu bếp của cậu có giỏi thì cũng có ích lợi gì, đồ ăn làm ra cũng không có ngon bằng thịt kho tàu của tôi!
Ai ngờ, vừa khoe xong, chẳng những thịt kho tàu bị Lôi mặt than cướp hết, còn mất đi cơ hội tốt nhất để bắt cóc Dư Tiểu Ngư về nhà. Hơn nữa, bị ai bắt cóc không tốt, cố tình lại là thằng bạn thân. Làm hại chính mình muốn ăn ngon lại phải đợi rất lâu, hơn nữa còn bị đối xử tệ bạc đủ kiểu. Nếu sớm biết rằng chuyện sẽ như vậy, Lục Minh cho dù có đánh chết cũng sẽ không đi khoe khoang. Đáng tiếc, không có nếu.
Sau khi Dư Tiểu Ngư trở lại căn nhà nhỏ của mình, cậu cuối cùng cũng tìm thấy quang não do chính phủ Liên Minh phát miễn phí ở dưới gầm giường. Tuy rằng tính năng của nó thấp nhất trong số các quang não, nhưng với Dư Tiểu Ngư mà nói nó đã rất là tiên tiến.
Bật quang não lên, Dư Tiểu Ngư rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân tử vong của nguyên chủ.
Được rồi 囧!