Đến khi Dư Tiểu Ngư tỉnh dậy thì cũng đã tới giờ tan làm, sau khi nhóc heo lười nào đó cẩn thận kiểm tra các bể cá một lần, thấy không có con cá nào không may chết đi liền vội vàng dọn đồ chuẩn bị về nhà.
Lúc này, cậu không hề biết có một tin tức siêu dữ đang chờ mình. Vừa ngáp chảy nước mắt vừa nhập mật khẩu phòng, bỗng nhiên có hai người đàn ông mặc đồng phục thình thình xuất hiện phía sau cậu.
\”Chào cậu! Cho hỏi cậu có phải là Dư Tiểu Ngư không?\” Một trong hai người hỏi. Tuy rằng hắn ta dùng kính ngữ, nhưng đến tên ngốc cũng nhận ra được sự khinh thường và khó chịu rõ rành rành trong giọng nói.
\”À, đúng là tui! Cho hỏi có chuyện gì sao?\” Kì quái! Mình nhớ là mình chưa gặp mấy người này bao giờ mà nhỉ!
\”Thật tốt quá! Chuyện là thế này, hai tháng trước chính phủ có thông báo cho cậu trong vòng 2 tháng phải dọn ra khỏi nơi này, hôm nay là hạn cuối. Nếu cậu không chịu chuyển đi, chúng tôi bắt buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.\”
\”Chuyển đi? Hôm nay? Ngài chờ một chút!\” Dưới ánh mắt khinh thường của hai người nọ, Dư Tiểu Ngư bật cái quang não si đa của mình lên. Sau khi tìm một hồi, cậu cũng tìm được cái thông báo gửi tận hai tháng trước ở phần hộp thư đến. Thấy 2 người nọ đúng là không có lừa, cậu chỉ muốn ngửa mặt lên trời khóc thật to. Nguyên chủ! rốt cuộc cậu đã để lại cho tui cái mớ bòng bong gì vậy!
Dư Tiểu Ngư cũng không có ở lại đôi co với hai người nọ, thay vào đó, cậu vào nhà thu gom mớ đồ vật ít đến đáng thương của mình, chuẩn bị rời đi.
Để mấy người chê cười hụt rồi, cậu cũng không có ngốc, sự khinh bỉ trần trụi trong mắt hai người đó cậu lại không phải không có nhìn thấy. Có nói gì thêm nữa nữa cũng chỉ làm hai người đó càng chê cười mình hơn mà thôi. Mình nghèo thì nghèo thật, nhưng chưa ăn trộm ăn cướp của ai bao giờ, tiền mình xài đều là do mình cực khổ kiếm, sao lại phải đi nhiều lời để khiến cho người khác chê cười mình. Cùng lắm thì đi thuê gian nhà để ở, mình cũng không có thiếu tiền đến mức không thuê được nhà.
Nghĩ đến đây, bỗng dưng Dư Tiểu Ngư cảm thấy chua xót, rất muốn khóc! Cho dù là lúc vừa mới xuyên tới vào thân thể chỉ có 2 bàn tay trắng cậu cũng chưa từng cảm thấy như vậy.
Lúc này, Dư Tiểu Ngư không biết việc càng chua xót hơn còn ở phía sau.
Cậu vác theo hành lí đi vào công ty môi giới nhưng lại nghe thấy chị gái môi giới nói rằng trẻ vị thành niên không thể thuê hay mua nhà. Lúc nghe được tin này, Dư Tiểu Ngư càng cảm thấy chua xót hơn. Không nghĩ đến có một ngày bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, đến một nơi dừng chân cũng không có.
Không còn cách nào khác, Dư Tiểu Ngư chỉ có thể tìm người mà cậu có chút quen thuộc là Lý lão bản. Không nghĩ đến, Lý lão bản không có trong tiệm.
Dư Tiểu Ngư bị đả kích đến chết lặng. Còn vì sao không ngủ ở trong không gian. Hừ! Tuy rằng ở Liên Minh, không gian nhan nhản như hàng vỉa hè, nhưng theo như cậu biết không gian có thể chứa vật sống trước nay chưa từng thấy nhắc đến. Nếu việc bản thân đột nhiên biến mất rồi xuất hiện bị người có tâm (tâm cơ) biết được, chỉ sợ sẽ bị người ta xem như chuột bạch bắt lại. Ít nhất thì trước khi có năng lực tự bảo vệ mình, chuyện bản thân có không gian tuyệt đối không thể để lộ.
Thấy trời càng ngày càng đen, không còn cách nào khác, Dư Tiểu Ngư vô cùng chua xót tùy ý tìm một nơi tương đối sạch sẽ nằm xuống, đắp chăn, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ với tâm trạng chua xót và đôi mắt ngấn lệ.
Tui không có muốn khóc, là nước mắt tự chảy xuống, tui mới không có khóc.
Thật là, không hiểu sao tới Liên Minh mình trở nên giống như con gái, động cái là khóc.
Đêm nay, Dư Tiểu Ngư ngủ cũng không an ổn. Đầu tiên là mơ thấy một người đàn ông to lớn toàn thân màu đỏ dí theo cậu. Dư Tiểu Ngư liều mạng chạy nhưng chạy sao cũng không thoát. Người đàn ông bắt được cậu, rồi không ngừng dùng roi đánh, cho dù cậu có cầu xin cỡ nào cũng không ngừng lại. Cậu đổi sang kêu cứu, nhưng mãi cũng không thấy ai tới cứu cậu. Cuối cùng, hình như hắn ta đánh mệt rồi nên ném cậu vào một chỗ dơ hề, xoay người bỏ đi.