Cuối cùng, Dư Tiểu Ngư vẫn không thể tránh thoát được bàn tay tội ác của Lý tỷ, đặc biệt là lúc nhìn đến cá trong những phòng khác đều sinh trưởng tốt khiến Lý tỷ vô cùng vui vẻ, nên đã mạnh mẽ xoa tóc cậu một phen.
Thật là, đứa nhỏ này sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ! Thật muốn bắt về nhà nuôi!
Lý tỷ mang Lâm Mạn rời đi với tâm trạng vui vẻ.
Dư Tiểu Ngư cẩn thận thay nước trong các bể, may mắn cái là đồ vật ở thời này vô cùng tinh tiến, muốn thay nước cũng chỉ cần mở chốt mở ra là được. Nếu không với không thân hình cỏn con này của cậu, chỉ sợ nước chưa thay xong mà cậu đã mệt đến mức nằm vật ra sàn.
Dư Tiểu Ngư lấy rong biển đặt ở trong không gian ra, thả vào mỗi bể một ít, rồi rải đều thức ăn cho cá đã chuẩn bị từ hôm qua vào các bể. Công việc hôm nay đã hoàn thành.
Thấy trời còn sớm, Dư Tiểu Ngư tính về phòng nghỉ ngơi. Không biết có phải ảo giác hay không mà cậu cảm thấy hai ngày nay mình rất dễ mệt mỏi.
Chắc là không quen với khí hậu ở Liên Minh. Dư Tiểu Ngư nghĩ.
Cùng lúc đó ở một nơi khác, Lục Minh mệt đến xay xẩm mặt mày.
Lôi Đình đáng chết, đừng để ông đây bắt được mi, bằng không ông sẽ ngược chết mi! Lục Minh tức giận nghĩ.
Lúc đi, Lôi Đình không biết cố ý hay vô ý không có công đạo cái gì cho Lục Minh, quẳng lại nguyên cái căn cứ khổng lồ cho hắn. Vì thế Lục Minh đã khổ đến sắp quỳ, ngay cả mỹ thực cũng không có thời gian để ý. Mỗi ngày đều là vội vàng uống một ống dịch dinh dưỡng sau đó chìm vào công việc vô tận.
(Công đạo: bàn giao lại công việc, chức trách hướng dẫn cho người kế nhiệm)
Ngay lúc này, Lôi Đình, đầu sỏ ngây tội lại đang ở biệt thự của thành chủ trấn A Tư, cau mày ăn đồ ăn thành chủ tỉ mỉ chuẩn bị.
Thành chủ đại nhân run rẩy đứng bên cạnh, mồ hôi chảy đầy mặt cũng không dám dùng tay lau một chút. Cuối cùng, trong ánh mắt chờ mong của thành chủ đại nhân, Lôi Đình nhàn nhã lau miệng.
\”Công việc tôi giao cho ông làm thế nào rồi?\” Lôi Đình mặt vô cảm, nhìn không ra biểu cảm.
Nghe vậy, người thành chủ bắt đầu run, ông run run rẩy rẩy nói “Vẫn chưa tìm thấy người!”
\”Không tìm thấy?\” Lôi Đình lạnh lùng nói \”Giải thích!\” Đường đường là thành chủ thế mà ở địa bàn của chính mình tìm người, tìm mãi không thấy? Sao có thể!
\”Bãi rác đó, ngoại trừ người máy xử lý rác thì ngày thường không có ai đến, rốt cuộc thì mùi cũng không dễ chịu! Hơn nữa, theo như ngài miêu tả, những người phù hợp điều kiện ở trấn A Tư đều có nhân chứng chứng minh rằng họ không có đi qua nơi đó vào tối hôm ấy. Ngay cả bài đăng tìm người trên quang não cũng chưa thấy ai liên hệ.\” Thành chủ đại nhân một hơi nói xong, tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm.
Nếu Dư Tiểu Ngư ở đây nhất định sẽ chửi ầm lên: Xứ! Hộ khẩu cô nhi viện của ông đây đã bị mấy người hủy rồi, mấy người đương nhiên tra không ra. Còn quang não hả? Ngại quá, ông đây không có biết dùng!
Mãi đến rất lâu về sau, Lôi thượng tướng không biết từ đâu biết được chuyện này, y đã rất nỗ lực để chứng minh với Dư Tiểu Ngư rằng bản thân không phải tra nam rút chim vô tình!
Thấy sắc mặt của Lôi Đình dường như còn tệ hơn, thành chủ đại nhân trộm lau mồ hôi. Trên đầu tôi còn có mẹ già, dưới có con thơ, tuyệt đối đừng phát lửa giận về phía tôi!
Tựa như nghe được tiếng lòng của thành chủ, Lôi Đình bỏ một câu \”Có tin tức gì thì báo cho tôi.\”, rồi rời đi.
Chờ đến khi Lôi Đình đi hẳn, thành chủ đại nhân mới ngã xuống sàn như một bãi bùn nhão. Lôi thượng tướng quả đúng là bá đạo.
Đối với việc có thể tìm được người hay không, Lôi Đình không có hứng thú mấy. Nếu mà tìm được thì bồi thường, không tìm được thì làm theo lời của nữ nhân kia. Còn việc lấy ai làm vợ hả, y không để ý, chỉ cần đừng gây phiền phức là được. Nghe lời thì giữ lại, không nghe lời thì loại bỏ.
Suy cho cùng, suốt ngày bị người khác tìm mọi cách đưa người lên giường của mình cũng rất là phiền. Chi bằng giải quyết một lần xong luôn, tìm một người đảm nhiệm vị trí này cũng coi như để khóa mõm những người đó.
Còn lý do tại sao phải đợi đến tận hai năm sau, Lôi thượng tướng tỏ vẻ, không thể nào làm người dám tính kế chính mình được như ý dễ dàng như vậy được, dù sao nhược điểm đã ở trong tay mình, 2 năm sau muốn kết quả như thế nào cũng chỉ cần một câu nói.
Sau đó, Lôi thượng tướng tốn thiên ngôn vạn ngữ trăm phương nghìn kế, thiên chuy bách luyện, trăm cay ngàn đắng mới có thể cầu được sự tha thứ của ái nhân. Mãi về sau, mỗi khi nhớ lại đoạn lịch sử đen tối này, Lôi thượng tướng chỉ hận không thể tua ngược thời gian, rút lại những suy nghĩ vớ vẩn đó của mình, sớm đến bên cạch bảo bối yêu dấu.