Tương Lai Tinh Tế Sinh Bánh Bao, Dưỡng Bánh Bao [Đm] – Chương 19: Cá đâu hết rồi? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tương Lai Tinh Tế Sinh Bánh Bao, Dưỡng Bánh Bao [Đm] - Chương 19: Cá đâu hết rồi?

Sáng sớm ngày hôm sau, một Dư Tiểu Ngư cả hai đời đều không có thói quen dậy sớm đã vì kế sinh nhai dậy thật sớm.

Đi làm thôi! Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy phấn khích rồi. Ở đời trước, bất kể là lúc còn ba mẹ hay sau khi ba mẹ mất, Dư Tiểu Ngư đều chưa từng phải vì kiếm sống mà lo lắng. Cho dù là lúc tốt nghiệp đại học, khi mà các đồng học và bạn bè đang bận rộn đi thực tập hoặc là tìm việc, cậu lại có thể yên yên ổn ổn ở nhà làm trạch nam.

Cũng không phải là cậu không đi tìm việc, rốt cuộc đi làm tuy vất vả nhưng lại có thể mang đến cuộc sống ổn định. Cậu cũng không có lý tưởng lớn lao gì, chỉ cần có cuộc sống vô ưu vô lo là đủ. Có điều khi ấy ngay cả nghiên cứu sinh đều không thể tìm được công việc có đãi ngộ tốt, huống chi là một người mới tốt nghiệp đại học hạng ba như Dư Tiểu Ngư. Cậu đã đi phỏng vấn một vài công ty, đãi ngộ của bọn họ còn không tốt bằng ở nhà viết truyện. Nếu không có biến cố lúc sau, chỉ sợ là cậu cứ sống bình bình đạm đạm như vậy cả đời.

Sau khi Dư Tiểu Ngư đến cao ốc Kim Đỉnh, cậu ấn thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất. Còn chìa khóa, Lý tỷ đã đưa cho cậu từ ngày hôm qua, chị ấy còn nói, cậu có thể tự do về thời gian làm việc, chỉ cần cá còn sống là được.

Tới tầng cao nhất, Dư Tiểu Ngư không ngờ tới cửa phòng cá thế mà lại mở, từ bên trong còn truyền đến giọng nói có phần không mấy thân thiện.

“Ôi trời, tôi nói nè Lý quản sự, cô thuê người kiểu gì vậy! Cô nhìn này, đám cá này rõ ràng đã ít đi phân nửa! Cho dù cô sắp bị sa thải, cô cũng không thể hố công ty như vậy được!”

\”Lâm Mạn, cô câm miệng cho tôi! Cho dù đống cá có xảy ra chuyện gì cũng không đến lượt cô lắm miệng!\” Lý tỷ tức giận nói.

\”Không phải chỉ là vài câu thật lòng thôi sao? Có cần làm đến mức như vậy không?\” Lâm Mạn bĩu môi, thản nhiên nói.

\”Hừ! Đừng cho là tôi không biết cô đang nghĩ cái gì. Còn không phải là cô cho rằng tôi đi rồi, vị trí quản sự này sẽ là của cô sao? Cả cái công ty ai mà không biết cái tâm tư nhỏ nhen này của cô! Nói cho cô biết, trong khoảng thời gian, tốt nhất là cô an phận chút cho tôi. Nếu không thì tôi cũng không ngại trong khoảng thời gian còn lại này, khiến cho cô sống không yên đâu! Lý tỷ trào phúng nói.

\”Cô……!\” Lâm Mạn tức giận thở phì phì, nhưng rồi cũng không có phản pháo lại, ả thầm nghĩ: Đắc ý cái gì chứ, đợi đến lúc đó đại lão bản xử lý mày, xem mày làm sao tiếp tục kiêu ngạo!

\”Lý tỷ! Có chuyện gì vậy?\” Dư Tiểu Ngư đi vào, khó hiểu nói.

\”A! Tiểu Ngư, nhóc đến rồi à!\” Lý tỷ mỉm cười, “Là thế này, hôm nay Lâm Mạn đi lên kiểm tra, thấy cá thiếu hơn phân nửa. Có điều, chị thấy đám cá có tinh thần hơn trước kia nhiều!”

Đây là đang bị hiểu lầm mình trộm cá sao! Nghĩ vậy, Dư Tiểu Ngư vội giải thích, “Ngày hôm qua em thấy cá trong bể nhiều quá, nên là đã đem chúng nó tách ra nuôi dựa theo chủng loại. Số cá còn lại đều ở mấy phòng cách vách.”

\”Ra là thế! Thật là vất vả cho nhóc. Trước đây, tụi cá đã qua tay nhiều người nhưng chưa có ai từng nghĩ đến việc này. Tiểu Ngư giỏi quá!\” Lý tỷ xoa đầu cậu. Ừm! Cảm giác sờ vào thật là đã.

\”Đi thôi! Dẫn chị đi xem một chút. Cũng là để người nào đó từ bỏ cái tâm tư nhỏ nhặt đó đi!\” Lý tỷ vừa nói vừa cho Lâm Mạn một cái liếc mắt đầy thâm ý.

Dư Tiểu Ngư tránh thoát ma trảo của Lý tỷ, trong lòng có chút buồn bực. Đời trước không phải lo ăn lo mặc cũng chỉ mới cao 1m75, thêm nữa vì suốt ngày ru rú ở nhà lại còn ăn uống thất thường nên cả người nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy. Vậy mà thân thể đời này còn tệ hơn, 18 tuổi cũng chỉ mới đạt đến 1m7. Bi thảm nhất là người ở thời đại này không biết ăn cái gì lớn mà mỗi người đều thật cao. Ngay cả Lý tỷ, một người phụ nữ, cũng cao hơn tui.

Dư Tiểu Ngư cảm thấy thật là ưu thương!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.