Lý tỷ sau khi công đạo xong công việc liền rời đi. Tuy rằng đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, nhưng Lý tỷ không tính từ bỏ công việc dễ như vậy. Việc nuôi cá đảm bảo là không còn hy vọng rồi nhưng có thể bù vào những việc khác, có lẽ có thể giữ được công việc bằng những việc này không chừng.
Lý tỷ hoàn toàn giao phó nhiệm vụ nuôi cá cho Dư Tiểu Ngư. Chỉ cần không xảy ra việc gì lớn thì trên cơ bản Lý tỷ sẽ không tham dự.
Dư Tiểu Ngư nhìn bể cá, bất đắc dĩ thở dài.
Tuy rằng cậu chưa từng nuôi cá nhưng cũng biết đạo lý \’nước quá trong ắt không có cá\’. Không nói đến việc bể cá trong đến mức nào nhưng dù sao cá cũng là sinh mệnh, sao có thể không ăn gì, nhất định sẽ bị đói chết. Dư Tiểu Ngư suy đoán chắc chắn là do các nhà thám hiểm đã nói bởi vì cá được vớt từ hồ lên nên chỉ cần thả trong nước là được rồi, chúng nó không cần ăn. Nhưng mà! Cá nhỏ như vậy, nó ăn cái gì mấy người có thể thấy được sao? Nhìn không thấy không có nghĩa là người ta không ăn!
Dù sao thì cậu không thấy bịch thức ăn cho cá nào ở trong phòng.
Cuối cùng, Dư Tiểu Ngư tìm thấy rất nhiều bể cá trống ở trong những phòng khác. Sau khi bơm đầy nước vào tất cả những bể này, cậu thả một lượng kha khá muối biển mà cậu mua ngày hôm qua vào bể, tiếp đó vớt những con cá cùng loại phóng vào cùng một bể.
Đến khi làm xong hết, trời đã xẩm tối, ngoài ra, không có gì bất ngờ, có 2 con cá đã lừng lẫy hi sinh. Dư Tiểu Ngư cầm 2 con cá mang tâm tình thấp thỏm tìm Lý tỷ.
Lý tỷ cười an ủi nói: \”Không cần lo lắng. Trước đây, mỗi ngày đều phải chết mất mấy con, hai con đã là rất ít!\”
\”Lý tỷ, là thế này, em muốn mua một ít đồ cho cá ăn.\” Dư Tiểu Ngư nói.
\”Cho ăn? Cá có cần cho ăn hả?\” Không phải là mấy nhà thám hiểm đã nói cá không cần ăn sao?
\”Đương nhiên là cần rồi chị! Nếu không sao cá lớn lên được, không ăn gì, cá cũng sẽ đói chết.\”
\”Nghe cũng có lý. Vậy nhóc cần bao nhiêu tiền?\”
\”1000 Liên Minh tệ hẳn là đủ rồi ạ.\”
\”Nếu mà không đủ, nhớ nói chị!\” Lý tỷ sảng khoái rút từ ngân sách 1000 Liên Minh tệ ra đưa cho Dư Tiểu Ngư.
Cậu đột nhiên nghĩ đến, đã có muối, sao lại có thể thiếu rong biển và tảo bẹ.
Nghĩ vậy, Dư Tiểu Ngư tìm đến tiểu thương đã bán cho mình muối biển ngày hôm qua, không ngờ rằng chủ quán cũng có bán. Theo như lời chủ quầy, mấy thứ này được hắn thu mua cũng từ nhà thám hiểm đó. Khi ấy hắn ham rẻ, lại thấy mấy món ấy nhìn có vẻ lạ lạ, nghĩ hẳn là cái gì ghê gớm lắm, nên đã mua với giá cực thấp. Hắn vốn muốn đem mấy món này bán lại cho một ít người không biết nhìn hàng, ai dè bị người ta nói huỵch toẹt ra đây là đồ từ vùng biển ở Lâm trấn, còn nói rằng mấy thứ này ở đó đầy nhóc, vốn chẳng đáng nhiêu tiền.
Chủ quầy nghe xong định vứt đi, nhưng dù sao cũng dùng tiền mua, hắn có chút luyến tiếc, cuối cùng hắn vẫn cứ để ở đó, dù sao cũng không chiếm nhiêu chỗ. Nếu không phải hôm nay nghe Dư Tiểu Ngư nhắc đến, chủ quầy sợ là đã sớm quên mất. Cuối cùng, cậu lấy giá 100 Liên Minh tệ mua cả túi to về.
Mua xong rong, tảo, Dư Tiểu Ngư lại đến siêu thị mua mấy cân thịt rẻ nhất, cùng với vài món đồ làm bếp thiết yếu rồi trở về nhà.
Có biển mà sao không có cá nhỉ? Dư Tiểu Ngư khó hiểu.
Về đến nhà, cậu mở túi to ra, nhìn rong biển cùng tảo bẹ tràn đầy ở bên trong, cậu thật muốn hét lên thật to. Đúng là nhặt được món hời! Phải biết rằng, ở thế kỉ 21, rong biển cùng với tảo bẹ tuy không phải rất quý nhưng lấy 100 nhân dân tệ tuyệt đối không mua được một túi to như vậy.
Nấu một nồi canh tảo bẹ, Dư Tiểu Ngư ngon lành uống hết một chén, cậu cảm thấy ngay cả hương vị của dịch dinh dưỡng cũng không còn quá đáng ghét nữa.