Về đến nhà, Dư Tiểu Ngư đem hạt giống rải vào miếng đất cậu đã sửa sang lại trong không gian. Đừng hi vọng cậu có thể chuyên nghiệp như mấy lão nông dân ở thế kỉ 21, nhớ kĩ tưới nước đã là cực hạn của cậu, mà này cũng là do trong một lần rảnh rỗi Dư Tiểu Ngư đọc thử tiểu thuyết làm ruộng biết được. Còn việc làm đất, làm cỏ gì đó, Dư Tiểu Ngư tỏ vẻ, đã nghe qua nhưng chưa từng thử nên cũng không biết làm như thế nào, nói không chừng đất trong không gian khác với đất ở thế kỉ 21, có thể giúp cây cối mau chóng sinh trưởng!
Không thể không nói, Dư Tiểu Ngư cậu đã chạm đến chân tướng! Mọi thứ trong không gian tất nhiên đều là tinh phẩm.
Bận rộn xong, Dư Tiểu Ngư được cuộc gọi từ Lý lão bản, ông ấy kêu cậu đến một nơi gọi là cao ốc Kim Đỉnh tìm Lý tỷ tỷ, cô ấy sẽ nói rõ hơn về công việc cho cậu.
Sau khi cúp điện thoại, Dư Tiểu Ngư bô cùng cao hứng mặc vào quần áo mới, ngồi \’xe bus\’ miễn phí đến Kim Đỉnh cao ốc.
\”Ai u! Vậy mà là một nhóc con vị thành niên! Đáng yêu quá đi!\”
Lý tỷ là một quản lý nhỏ tại chi nhánh Trấn A Tư của công ty thương mại quốc tế Kim Đỉnh. Vốn dĩ Lý tỷ vô cùng ưng công việc này, không cần phải vò đầu bứt tai mà vẫn có thể nhận lương cao.
Mài đến tận 5 tháng trước, tổng giám đốc công ty quốc tế Kim Đỉnh không biết bị khùng hay gì mà lại đi tổ chức một đội mạo hiểm, mỗi năm đều mang về một loại sinh vật gọi là \’cá\’ từ những sông hồ ở sâu trong rừng Sương Mù, nói đó là cái gì mà một loại thức ăn vô cùng nổi tiếng ở Địa Cầu cổ đã được chứng thực bởi tư liệu mà các nhà khảo cổ học tìm được.
Vốn dĩ để giúp công ty tăng thêm thu nhập cũng không có gì không tốt, có điều mấy con \’cá\’ này ra khỏi nước không bao lâu liền sẽ chết. Chính là trên tư liệu viết \’hằng năm có cá\’, nhưng mà bây giờ còn chưa tới năm mới nữa mà cá đã chết sạch, cũng không để giữ \’cá\’ chết đến năm mới bán đi!
Do đó, Kim Đỉnh tổng bộ đã giao nhiệm vụ nuôi cá cho chi nhánh Trấn A Tư. Ai mà ngờ, cho dù vẫn luôn bỏ trong nước, cá vẫn cứ chết đều đều từng con. Đến cuối, số cá chỉ còn lại một nửa lượng ban đầu, vậy nên, không có ngoại lệ, vị đại quản sự đầu tiên nhận việc nuôi cá ở Trấn A Tư cứ thế bị đuổi việc.
Mà vị quản sự tiếp theo nhận việc thông minh hơn nhiều, hắn giao nhiệm vụ nuôi cá lại cho tiểu quản sự dưới trướng, đến cuối năm thì đẩy tiểu quản sự ra chịu trách nhiệm.
Cứ như vậy, không có ngoại lệ, mỗi năm đều có tiểu quản sự phụ trách nuôi cá bị đuổi việc. Đến năm nay, nhiệm vụ nuôi cá rơi xuống người Lý tỷ. Từ khi tiếp nhận đám cá này, trong suốt một tháng, mỗi ngày Lý tỷ đều thở dài. Tuy rằng cô cũng có tìm vị đường ca mở quán ăn, cũng chính là Lý lão bản tới hỗ trợ, nhưng mỗi ngày số lượng cá vẫn đều đều giảm bớt, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ cuối năm cô phải nghỉ việc.
Lý tỷ sầu gần chết! Nhưng lại không có cách nào cả.
Dư Tiểu Ngư đỏ mặt theo sau Lý tỷ lên tầng cao nhất của Kim Đỉnh cao ốc. Dư Tiểu Ngư tùe Lý tỷ biết được tầng cao nhất của Kim Đỉnh cao ốc đều dùng để nuôi cá, ở đây hiện đang có 10 vạn con. Tuy rằng bây giờ chỗ sinh hoạt của chúng chỉ chiếm một khoảng vừa vừa ở cả tầng, có điều ở tư liệu khảo cổ có nói cá trưởng thành dài khoảng 20 cm mà hiện tại cá chỉ dài cỡ một lóng tay, mà đó chỉ là số ít, tất cả đều nhỏ gầy, đa số cá còn ngắn nhỏ hơn một lóng tay.
Dư Tiểu Ngư nhìn bể cá to to trong phòng, vô cùng đau khổ.
\”Lý tỷ, sao lại bỏ nhiều cá như vậy vô cùng một bể?\” Dư Tiểu Ngư thật cẩn thận hỏi.
\”Nếu không thì sao! Số cá này là do các nhà thám hiểm vớt lên từ cùng một hồ, đương nhiên là phải cho vô cùng một bể nuôi rồi!\” Nghe còn rất hợp lý.
Dư Tiểu Ngư hạn hán lời.
Vẻ mặt buồn bực của cậu làm Lý tỷ hiểu lầm, \”Tiểu Ngư à, cưng không cần lo lắng! Chị chỉ là không cam lòng mà thôi! Cưng chỉ cần mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ, bất kể kết quả như nào chị cũng đều không trừ lương cưng.\”
Lý tỷ suy nghĩ rất đơn giản, nếu không giữ được việc thì chu bằng nhân lúc còn đang ở đây làm chút việc tốt. Thêm nữa, đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, ai lại nỡ làm tổn thương chứ!