Tương Lai Tinh Tế Sinh Bánh Bao, Dưỡng Bánh Bao [Đm] – Chương 16: Coi tiền như rác – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tương Lai Tinh Tế Sinh Bánh Bao, Dưỡng Bánh Bao [Đm] - Chương 16: Coi tiền như rác

Ngày hôm sau, thức dậy sau một giấc ngủ không mộng mị, Dư Tiểu Ngư uống dịch dinh dưỡng rồi mang theo hai mảnh lá cây ngày hôm qua đi ra ngoài.

Dư Tiểu Ngư định nhân lúc đi ra ngoài, mang theo hai cái lá dục thùng rác luôn một thể, vậy mà suốt một đường không thấy cái thùng rác nào. Đương nhiên Dư Tiểu Ngư không biết, ở Liên Minh không có thùng rác mà cứ cách một khoảng thời gian sẽ có người máy chuyên môn tới cửa thu rác. Có điều nguyên chủ thật sự quá nghèo nên thường không có rác rưởi muốn vứt. Vài lần ra ngoài trước đó, Dư Tiểu Ngư cũng không có chú ý đến điểm này, nên cũng dẫn đến việc Dư Tiểu Ngư cầm hai chiếc lá thẳng một đường đến cửa hàng hạt giống.

\”Vị tiểu huynh đệ này, hai mảnh lá cây trên tay cậu là dùng để làm gì vậy?\” Trong đôi mắt của ông lão chủ cửa hàng như hiện lên tia sáng xanh chói lóa.

Dư Tiểu Ngư lui lại vài bước trước ánh mắt của ông lão, sau đó lại cảm thấy kì quái, mình đang sợ cái gì chứ?

\”Không để làm gì hết á! Vốn dĩ cháu muốn vứt đi nhưng không có tìm thấy thùng rác!\” Dư Tiểu Ngư trả lời.

Nghe vậy, miệng ông lão giật giật, sống đến bây giờ tôi chưa từng thấy qua đứa nhóc nào phá của như vậy!

\”Khụ khụ! Ừm, là thế này. Cửa hàng của tôi có thu mua thực vật hiếm, tuy rằng cậu chỉ có hai chiếc lá nhưng nó lại là chủng loại mà tôi không có. Nếu nguyện ý, cậu có thể đem là cây bán cho tôi, già này sẽ không bạc đãi cậu đâu.\” Lão nhân làm bộ làm tịch nói, ra vẻ phong thái của một cao nhân.

\”…\” Dư Tiểu Ngư trầm mặc. Không phải chỉ là hao chiếc lá cây thôi sao! Ông lão à, ông có cần làm đến như vậy không!

Tuy rằng không hiểu gì, có điều đã gặp phải một người tiêu tiền như rác, tất nhiên không thể buông tha.

Sau khi chải vuốt lại suy nghĩ, Dư Tiểu Ngư nói: \”Nếu vậy, ngài ra giá bao nhiêu?\”

\”Già đây cũng không lừa nhóc con nhà cậu, một chiếc lá như vậy tính 10 vạn Liên Minh tệ, hai chiếc là 20 vạn, cậu thấy như vậy được không?\” Ông lão ra vẻ cậu chiếm hời rồi đó.

\”Hai mươi vạn! Hừm có chút thiếu, con vẫn là đi tiệm khác vậy.\” Dư Tiểu Ngư cầm lá cây, xoay người làm bộ muốn đi.

Ông lão thấy cậu phải đi, vội vàng nói: \”25 vạn, không thể nhiều hơn nữa!\”

\”Lại thêm một ít hạt giống nữa, nếu không thì thôi con đi\” Dư Tiểu Ngư trả giá.

\”Được! Thành giao!\” Lão nhân vô cùng sảng khoái đáp ứng.

Mình có phải bị hố rồi không nhỉ, cậu nghỉ.

Nếu lời này bị ông lão nghe được, chắc ông ấy sẽ tức hộc máu, vốn dĩ hai mảnh lá cây cũng không tới từng ấy Liên Minh tệ, cho nên có cái giá này cũng là bởi vì nó là chủng loại mới. Còn việc đưa thêm hạt giống, dù sao nhóc con cũng không nói rõ, muốn đưa loại nào, đưa bao nhiêu là do ta định đoạt.

Cuối cùng, Dư Tiểu Ngư cầm 25 vạn Liên Minh tệ cùng một bao hat giống to cảm thấy vô cùng mỹ mãn rời đi, bởi vì trong bao không chỉ có hạt giống các loại rau dưa thường ăn, còn có hạt giống nho và táo.

Cảm giác chiếm tiện nghi người khác thiệt là đã! Cậu vung hai tay nhỏ trắng nõn tiêu 2 ngàn Liên Minh tệ mua 2 bộ quần áo, tuy rằng không đắt, mặc vào cũng không thoải mái lắm nhưng mà rất bền và dễ mặc. Chỉ cần thân hình của Dư Tiểu Ngư vẫn luôn không đổi, thì hai bộ quần áo này có thể mặc được rất lâu. Đương nhiên là không tính chuyện bị ngoại lực ảnh hưởng như chuyện rách áo lần trước.

Tóm lại, thu hoạch sau một chuyến ra ngoài lần này của cậu rất được.

***

Tiểu kịch trường:

Ngư Ngư: Lần này mình vậy mà chiếm tiện nghi lớn, ông lão kia đúng là ngốc mà!

Người nào đó: Đúng đúng! Ngư Ngư thông minh nhất! Có điều Ngư Ngư chỉ chiếm tiện nghi của tôi thì tốt hơn!

Manh Miêu: Khinh bỉ!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.