So sánh với bầu không khí trầm trọng ở Lôi gia và Lưu gia, Dư Tiểu Ngư đúng là thoải mái đến không thể thoải mái hơn.
Một giấc ngủ dậy, Dư Tiểu Ngư phát hiện vết thương trên người đều đã lành, nhất nơi thiếu chút nữa bị làm đến phế ở phía sau vậy mà không thấy khó chịu một chút nào. Dư Tiểu Ngư cao hứng nhảy nhảy, bỗng cậu đen mặt.
Sao mà trên người không còn mảnh vải nào hết vậy? Chẳng lẽ mình đã khỏa thân suốt nửa ngày trời ư! Lấm la lấm lét nhìn quanh, cậu thở phào. May mắn không có ai quanh đây chứ không thì quá mất mặt.
Có điều đây là đâu? Xuyên tới đây cũng vài ngày rồi sao mà chưa bao giờ thấy nơi nào non xanh nước biếc như vậy nhỉ? Thôi kệ đi.
\”Oa! Quả lê!\” Dư Tiểu Ngư cao hứng hái xuống một quả lê, lấy tay chùi chùi rồi cắn mạnh một ngụm, \”Hưm! Thật ngọt, lần đầu tiên được ăn một quả lê ngọt như vậy đó!\” Dư Tiểu Ngư thấy thật là hạnh phúc.
Sau khi ăn xong vài quả lê, cậu thấy đã đỡ đói hơn nhiều. Lúc này, cậu mới có sức để suy ngẫm lại tình cảnh của mình.
\”Gặp quỷ rồi! Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào, sao mà không đi ra được!\” Dư Tiểu Ngư cứ đi đến một chỗ nào đó là bị một cổ lực lượng đẩy ngược trở về, ước chừng phạm vi hành động cũng chỉ cỡ hai mẫu đất lớn nhỏ tính cả hồ nước. Thật là kì quái! Làm cách nào mới có thể ra ngoài?
Bỗng nhiên, hoàn cảnh xung quanh lại biến thành bãi rác xui xẻo đó. Dư Tiểu Ngư thậm chí còn nhìn thấy túi muối mà lúc ấy cậu không còn sức để vác theo.
Dư Tiểu Ngư vác túi lên, trong lòng nghĩ đến nơi sơn thanh thủy tú ấy, hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi, cậu lại về tới bên cạnh hồ nước. Không phải là cậu không nghĩ đến việc trực tiếp đi về nhà mà là hình ảnh bản thân khỏa thân chạy lông nhông ngoài đường thật sự rất là đau mắt. Vẫn là chờ đến tối rồi về đi!
Lúc này, Dư Tiểu Ngư cảm thấy rất là sung sướng, nếu mà so sánh với chuyện đạt được không gian thì mấy cái chuyện như xuyên qua thân xác không một xu dính túi gì đó thật sự cũng không có tệ lắm.
Đúng vậy, địa phương non xanh nước biếc này chính là bàn tay vàng có được sau khi xuyên qua của Dư Tiểu Ngư. Tương lai thật sự rất đáng mong chờ nha! Còn chuyện bị gì kia, Dư Tiểu Ngư tỏ vẻ, ông đây lại không phải nữ, để ý nhiều như vậy làm gì chứ!
Trước khi trời tối, Dư Tiểu Ngư tìm được hai chiếc lá thật bự trong không gian, ít nhất nó cũng có thể che được chỗ tư mật. Tuy rằng là buổi tối nhưng mà vẫn phải cẩn thận phòng gặp người khác.
Khi trời đã tối hẳn, Dư Tiểu Ngư mang theo hai mảnh lá cây, lấm la lấm lét trở về nhà.
Về đến nhà, Dư Tiểu Ngư vội vàng lấy bộ quần áo duy nhất còn lại ra mặc vào, nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Tắm rửa xong, Dư Tiểu Ngư nhìn người trong gương, sửng sốt. Cái người trông có vẻ vô cùng yếu đuối kia chính là mình sao? Dư Tiểu Ngư gần như muốn khóc.
Cái người nhìn gầy gầy, vàng vọt trước kia giờ đã nhìn không ra. Làn da trắng nõn như trứng gà luộc vừa mới bóc vỏ, đôi mắt ngập nước long lanh, thân hình mành khảnh, tất cả hiện ra mộ thiếu niên ngoan xinh yêu đúng chuẩn shoujo. Tuy rằng xinh đẹp hơn rất nhiều nhưng mà, thật sự có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông hả?!
(Shoujo: truyện tranh thiếu nữ. Thể loại truyện tranh hướng đến độc giả nữ của Nhật Bản, với nội dung chủ yếu là những câu chuyện tình yêu lãn mạng. Nhân vật trong truyện shoujo thường tinh xảo, đẹp đẽ bất kể nam nữ)
Dư Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt.
May là còn có không gian! Đây là niềm an ủi duy nhất của Dư Tiểu Ngư.
Đã có không gian rồi có nên đi mua chút hạt giống không nhỉ? Rốt cuộc thì đồ ăn trong siêu thị rất đắt, với khả năng tài chính của mình hiện tại, e rằng cũng chỉ có thể đủ để ăn đồ ăn tự nhiên một lần thôi.
Còn quần áo nữa, cũng cần mua thêm một bộ. Nam nhân đáng chết, làm mình mất một bộ quần áo. Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh, nếu không, gặp một lần đánh một lần!
***
Tiểu kịch trường:
Manh miêu: Ha ha ha! Ngư ngư à, với thân hình nhỏ bé đó của cưng mà còn đòi đánh người ta hả. Ha ha ha!
Ngư Ngư: Hu hu, Miêu Miêu khi dễ tui!
Người nào đó: Không khóc, không khóc, tôi giúp em đánh bả!