\”Tiểu nhị, con có gì muốn nói không?\”
Lôi Đình mặt than nói “ Thịt ngày hôm qua ăn rất ngon cho nên con uống có chút say, những gì xảy ra sau đó con cũng không rõ ràng lắm, nhưng con có thể khẳng định, đúng là ngày hôm qua con có cùng người khác phát sinh quan hệ, nhưng người đó chắc chắn không phải cô ta.”
\”Lôi thượng tướng chắc là dám làm không giám nhận đi!\” Sự chênh lệch giữa quý tộc thượng đẳng và quý tộc trung đẳng làm gia chủ Lưu gia không dám thẳng mặt mắng Lôi Đình, chỉ có thể âm dương quái khí nói một câu như vậy.
\”Gia chủ Lưu gia, ông đang nói gì vậy!\” Sắc mặt Lôi Trạch đen dần \”Con trai của Lôi Trạch ta không đến lượt ông nghi ngờ! Thêm nữa, quý tộc rất để ý con nối dõi, nếu mà chỉ ngủ một đêm liền phải kết hôn, quý tộc sớm đã tuyệt hậu!\” Hừ! Tuy rằng chưa từng nghe thấy chuyện tiểu nhị phát sinh quan hệ với người khác, nhưng nếu tiểu nhị không thích thì chắc chắn không ai ở Lôi gia chấp nhận cái loại con dâu mưu mô tính kế như này.
\”Gia phong Lưu gia cực nghiêm, tôi tin Nhã nhi sẽ không bao giờ làm ra chuyện vô liêm sĩ như vậy. Là một người cha, khi thấy con gái chịu ủy khuất đương nhiên phải thay nó lấy lại công bằng.\” Gia chủ Lưu gia không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, ông ảo tưởng bản thân là một thường dân quyết không chịu khuất phục trước quyền lực.
\”Vậy theo ông tiểu nhị phải làm gì?\” Lôi Trạch cười nhưng không cười nhìn gia chủ Lưu gia.
\”Vậy phải xem Lôi thượng tướng có dũng khí chịu trách nhiệm hay không!\” Lôi gia không thể đắc tội, nhưng chuyện đã đến nước này, gia chủ Lưu gia đành phải cắn răng nói.
“Tiểu nhị, con thấy thế nào! Cha sẽ tôn trọng ý kiến của con!”
Lôi Đình nhìn Lưu Nhã, lạnh lùng nói: \”Việc đến nước này, tôi cũng không thể nói gì hơn. Tôi có thể cho cô tiến vào Lôi gia nhưng tôi sẽ không chạm vào cô. Hai năm sau, nếu tôi không thể tìm được người tối hôm qua, tôi sẽ kết hôn với cô, nhưng nếu tôi tìm được, cô sẽ phải vì hành động hôm nay trả giá thật đắt!\”
Nói xong Lôi Đình liền đi ra ngoài, Lục Minh nhìn nhìn những người khác rồi cũng theo Lôi Đình rời đi.
Lục Minh đuổi theo Lôi Đình, nói: “Lôi Đình, cậu định cưới nữ nhân kia thiệt hả! Cậu còn chưa biết cô ta có thể sinh con hay không đâu!”
Lôi Đình cười lạnh, nói: “Cô ta? Hừ! Người đêm qua là nam!”
\”Nam? Sao lại là nam?\” Lục Minh tỏ vẻ, hai ngày nay hắn đã chịu quá nhiều kích thích nên tạm thời khó thể tiếp thu.
\”Chờ tôi tìm được gia hỏa kia rồi sẽ đến thu thập Lưu gia, đã dám đặt chủ ý lên người tôi thì đã phải nghĩ đến cái giá phải trả!\”Cả người Lôi Đình tản ra khí lạnh.
\”Cậu ta còn chạy?\” Lục Minh đờ người ra. Ai có thể nói cho tôi biết, sao tôi lại cảm thấy từ trên người bạn tốt tản ra oán khí!
“Những năm này, cậu đến thay tôi thủ nơi đây đi!”
\”Tại sao lại là tôi chứ!\” Lục Minh sợ hãi kêu, tôi không muốn bị nhốt ở đây đâu!
\”Nếu không phải do cậu tới rủ tôi uống rượu, chuyện này đâu có xảy ra! Hừ! Ngoan ngoãn ngốc ở đây đi! Tôi phải đi tìm người đây!
\”Lục Minh khóc không ra nước mắt. Lôi Đình, cậu đúng là ác quỷ mà! Hu hu….…
———————–
Tại Lưu gia
Trái ngược với không khí bi thương, phẫn nộ lúc nãy, Lưu Nhã nở nụ cười của một kẻ đạt được mưu đồ của mình.
Gia chủ Lưu gia vô cùng vừa lòng, nhìn con gái, nói: \”Nhã Nhi, làm tốt lắm! Nếu con có thể gả vào Lôi gia, ngày Lưu gia trở thành quý tộc thượng đẳng không còn xa nữa, đến lúc đó, ta xem ai còn dám khinh nhục Lưu gia!
Trái ngược với cảm xúc vui vẻ của gia chủ Lưu gia, Lưu gia chủ mẫu vẻ mặt lo lắng, “Nhã nhi, con xác định người đêm qua là Lôi Đình?”
\”Chuyện này……Con cũng không rõ lắm!\” Lưu Nhã ậm ừ nói: “Đúng là ngày hôm qua Lôi Đình đã uống ly rượu bị hạ dược. Ngay từ lúc anh ta chưa về phòng, dược tính đã phát tác. Sau đó con thuận lợi lẻn vào phòng Lôi Đình, nhưng lại bị anh ta đánh ngất. Đến sáng hôm sau lúc con tỉnh lại, Lôi Đình đã đi đâu mất, nhưng dấu vết trên người con chứng minh rằng đêm qua có xảy ra chuyện đó.”
\”Cái gì?! Tại sao lại như vậy?\” Gia chủ Lưu gia bắt đầu sợ hãi, “Nếu người đêm qua là Lôi Đình thì không sao, nhưng nếu không phải, lửa giận của Lưu gia không phải là thứ mà Lưu gia hiện tại có thể chịu đựng.”
\”Vậy phải làm sao bây giờ?\” Lưu gia chủ mẫu cũng run theo.
“Vầy đi, Nhã nhi, bắt đầu từ ngày mai, con sang Lôi gia, ráng được lưu lại đó lâu nhất có thể, cố gắng lấy lòng Lôi gia chủ mẫu. Còn chuyện đêm qua, ta cần phải điều tra thêm một chút.”
****
Editor: Quả tên cúng cơm của anh công tui cũng không biết dịch sao nữa, nên thôi cứ để vậy đi dù nó hơi kì.