Không nói đến việc Dư Tiểu Ngư tìm được đường sống trong chỗ chết. Cũng trong ngày hôm nay, toàn bộ trấn A Tư rơi vào hỗn loạn.
Trời tờ mờ sáng, tại căn cứ quân sự Trấn A Tư, các dị năng năng giả rà soát từng khu vực một như đang tìm kiếm ai đó. Không bao lâu sau, những dị năng giả này rời đi, Lôi gia – một trong năm đại quý tộc, những người chỉ có thể thấy trên những trang tin tức – xuất hiện ở Trấn A Tư.
Người dân ở Trấn A Tư chấn kinh rồi, đó là đại quý tộc á!
Ngay lúc này, tại căn cứ quân sự của Trấn A Tư.
Gia chủ đương nhiệm của Lôi gia cũng là phụ thân của Lôi Đình, Lôi Trạch biểu tình bình thản nhìn con trai đứng đối diện, chốc lát sau lại chuyển mắt đến người đang khóc sướt mướt cũng chính là con gái duy nhất của một quý tộc nhị đẳng, Lưu Nhã, cùng lúc đó trong lòng ông cũng đang suy nghĩ: thằng hai bình thường ít khi cười nói, không ngờ đùng một phát lại làm ra một cú lớn như vậy!
Lôi Trạch nhìn sắc mặt của thằng con, tuyệt không thừa nhận trong lòng có chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa.
Lôi Đình mặt không biểu cảm, khiến người khác không nhìn ra y đang nghĩ cái gì. Còn bên cạnh y chính là Lục Minh đang không ngừng giảm bớt sự hiện diện của mình.
\”Nhã nhi! Đây là chuyện gì?\” Mẹ của Lưu Nhã, Lưu gia chủ mẫu hoảng loạn chạy về phía Lưu Nhã, theo sau là gia chủ Lưu gia sắc mặt âm trầm.
\”Mẹ!\” Lưu Nhã ủy khuất ôm Hà Dung, nước mắt chảy xuống gương mặt tinh xảo, nhìn rất là đáng thương, đáng tiếc không có ai để ý.
\”Lôi tướng quân! Xin hỏi đây là chuyện gì?\” Đợi nửa ngày mà không thấy ai mở miệng, gia chủ Lục gia không nhịn được hỏi.
\”Ta cũng không biết!\” Lôi Trạch nhún vai.
Tương truyền Lôi gia người khó chơi, quả nhiên đúng là vậy. Gia chủ Lục gia không còn cách nào khác nhìn về phía Lôi Đình, vẫn là thôi đi, cuối cùng, ánh mắt dừng ở Lục Minh, nói: \”Lục thiếu, ngài có thể cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì được không?\”
\”Sao ông không đi hỏi con gái cưng của mình đi!\” Lục Minh tận lực biến mình thành không khí, hy vọng vọng ngọn lửa sẽ không đốt đến mình.
Gia chủ Lưu gia cảm thấy thật nghẹn, nếu mà ông có can đảm hỏi, làm gì cần vòng một vòng lớn như vậy. Bất đắc dĩ, gia chủ Lưu gia truyền cho vợ của mình một ánh mắt.
Lưu gia chủ mẫu hiểu ý, bà sờ đầu Lưu Nhã, nhẹ giọng hỏi: \”Nhã nhi đừng khóc! nói cho mẹ nghe, có chuyện gì?\”
\”Mẹ…….\” Lưu Nhã nức nở nói, \”Hôm nay đến lượt con trực ban, sau đó Lôi thượng tướng và Lục thiếu muốn đi ăn…….cho nên con ở bên rót rượu, sau đó…….Lôi thượng tướng uống say……. liền…… liền……\” Lưu Nhã mãi không nói được tiếp.
Lôi Trach không thể nhìn được nữa, không kiên nhẫn nói: \”Lục Minh, con nói đi!\” Trông chờ Lôi Đình – người suốt mấy tháng liền không nói một chữ – mở miệng còn không bằng chờ heo mẹ leo cây!
Không thể tiếp tục làm người vô hình, Lục Minh cúi đầu, ấp úng nói: \”Ngày hôm qua con có nấu một ít thịt kho tàu ăn rất ngon nên mang đến chia sẻ với Lôi Đình. Có thịt sao có thể thiếu rượu được, vậy nên sau đó con có kêu người lấy chút rượu, sau đó, bọn con có chút say, cho nên mỗi người đều trở về phòng của mình, còn cô ta\” Lục Minh chỉ Lưu Nhã \”Khi đó cô ta có ở hay không con cũng không biết.\”
Lôi Trạch nhìn Lục Minh, ý bảo hắn tiếp tục nói.
\”Sáng sớm ngày hôm sau, có người đến báo xảy ra chuyện. Đến lúc con chạy tới thì thấy cô ta quần áo rối loạn ngồi ở trên giường của Lôi Đình, thút thít khóc không ngừng, còn Lôi Đình thì thì không biết đi đâu. Có điều, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì con nghĩ mọi người vừa thấy liền rõ ràng. Sau đó, con nghĩ chuyện này cần phải điều tra rõ cho nên đã thông tri Lôi gia cùng Lưu gia, rồi phái người tìm Lôi Đình, căn cứ quân sự không có liền đến Trấn A Tư tìm, đến giữa trưa, Lôi Đình đã tự mình trở lại.\”
Sau khi Lục Minh nói xong, tất cả mọi người rơi vào yên tĩnh.
Lôi Trạch nhìn thằng con mình. Tuy rằng không phải do bản thân nuôi lớn nhưng đức hạnh thằng con mình như thế nào, thân là người làm cha, ông rất rõ. Không nói đến với cấp bậc dị năng của nó uống bao nhiêu mới say, nhưng ông biết cho dù bản thân ông uống say thì thằng hai cũng không có khả năng uống say, vậy nên cái chuyện say rượu làm càn thật là khôi hài. Trừ khi thằng hai nguyện ý, không ai có thể chuốc say nó, làm sao có thể xảy ra chuyện rượu say loạn tính.