Tương Lai Tinh Tế Sinh Bánh Bao, Dưỡng Bánh Bao [Đm] – Chương 12: Không có ai giúp đỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tương Lai Tinh Tế Sinh Bánh Bao, Dưỡng Bánh Bao [Đm] - Chương 12: Không có ai giúp đỡ

Nếu có thể biết trước chuyện phát sinh tiếp theo, Dư Tiểu Ngư thà rằng người này đưa hắn đến Cục Cảnh Sát. Đáng tiếc cho dù Dư Tiểu Ngư nguyện ý, chắc gì người này đã đồng ý.

Dư Tiểu Ngư cảm thấy sợ hãi chưa từng có, cậu giãy dụa muốn chạy trốn, dẫn đến người nọ hôn cậu càng mạnh bạo hơn. Người đàn ông kéo Dư Tiểu Ngư lên ấn cậu vào vách cơ giáp, y tựa hồ cảm giác được cậu không ngoan, một luồng ánh sáng trắng thoáng hiện trên tay của người đàn ông, vuốt ve cơ thể của cậu. Dư Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại giống như bị điện giật. Quần áo trên người cũng theo đó bị xé tan thành từng mảnh.

Chỉ chốc lát sau, cả người trơn bóng của Dư Tiểu Ngư lõa lồ trong không khí, đôi tay bất chính của người nọ từ lưng của Dư Tiểu Ngư lần xuống dưới, chạm đến nơi bí mật.

Tới giờ phút này nếu Dư Tiểu Ngư còn không biết thì đúng là ngốc, tốt xấu gì kiếp trước cậu cũng từng được hũ nữ khai sáng qua. Cũng bởi vì vậy, Dư Tiểu Ngư càng dãy dụa dữ hơn, đáng tiếc không chỉ không nhúc nhích người nọ được xíu nào mà còn giúp ngón tay của y thâm nhập vào đường hầm ấm áp.

\”Đau……ĐM mau rút ra……đau quá……\” Dư Tiểu Ngư đau đến mức chảy nước mắt, một địa phương khô ráo như vậy sao có thể trực tiếp tiến vào.

Tựa như không nghe thấy Dư Tiểu Ngư nói, người nọ cho thêm một ngón nữa vào, tiếp đến lại thêm ba ngón. Dư Tiểu Ngư đau đến mức nói không thành tiếng, toàn thân run rẩy.

Ít giây sau, người nọ nhanh chóng đỡ cậu em thô to của mình đặt ngay lối vào sau đó tiến vào một phát một, y sảng khoái thở ra, sau đó bắt đầu cử động kịch liệt. Sau khi người nọ tiến vào, Dư Tiểu Ngư cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm áp từ chỗ giao hợp chảy xuống. Mặt cậu trắng bệch, đau đến mức không nói thành lời, miệng phát ra từng đợt tiếng rên rỉ thống khổ. Chỉ một lát sau, cậu rơi vào hôn mê.

Không biết qua bao lâu, Dư Tiểu Ngư tỉnh lại, người nam nhân ở phía trên vẫn đang không ngừng cày cuốc, Dư Tiểu Ngư chết lặng, thân thể cậu đã không còn tri giác.

Khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt, cậu nghẹn ngào cầu xin: \”cầu xin anh……buông tha tôi đi……\” Nam nhân không phản ứng\” Có ai không……cứu tôi với……đau quá……\”

Dư Tiểu Ngư không biết cuộc khổ hình này còn tiếp tục diễn ra trong bao lâu, đến lúc cậu tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối. Người nam nhân ở phía trên nằm đè lên người cậu, phát ra từng tiếng ngáy như có như không. Cự vật to lớn đã mềm xuống nhưng vẫn còn chôn ở trong thân thể cậu.

Dư Tiểu Ngư thử nhúc nhích tay nhưng không được, thay vào đó từ tay truyền đến cơn đau nhức làm cậu hít một nghụm khí lạnh. Làm sao bây giờ? Còn tiếp tục như vậy nữa mình sẽ chết mất!

Cậu muốn trốn đi. Nếu không lỡ ngày mai bị người phát hiện, bản thân còn có mặt mũi sống tiếp sao? Bị một người đàn ông làm, sao có thể giả vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra?

Dư Tiểu Ngư tuyệt vọng nghĩ, nhưng cậu không có phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn khác mà chỉ chốc lát sau cậu đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trời xanh, mây trắng, rừng cây xanh um tươi tốt, đồng bằng bao la rộng lớn, mà ở gần chỗ cậu nằm chính là một cái hồ thanh triệt, trong thấy đáy.

Sau khi Dư Tiểu Ngư từ từ tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Thất tha thất thểu đi đến bên hồ, cậu nhảy xuống. Không còn cách nào khác, trên người cậu nơi nơi đều là hỗn hợp của máu và chất lỏng nào đó, mặt sau bị nhồi đến tràn đầy, đau rát, rất là khó chịu. Nếu như không rửa sạch nhất định sẽ sinh bệnh.

Nằm ở trong nước đến khi cả người cảm thấy thoải mái hơn nhiều Dư Tiểu Ngư mới có sức lực nhìn xem thân thể mình. Trên thân thể trắng nõn lấp kín các vết bầm lớn nhỏ, thoạt nhìn thấy rợn người, giọng nói cũng bởi vì la thật lâu mà trở nên khàn khàn.

Dư Tiểu Ngư hận muốn chết. Đường đường là một người đàn ông mà lại bị một người đàn ông khác đè. Nếu gặp lại người kia thì món nợ này nhất định phải tự mình đòi lại.

Dư Tiểu Ngư vừa đau vừa mệt, bất tri bất giác ngủ quên ở trong nước. Trong lúc ngủ say, Dư Tiểu Ngư cũng không có thấy dòng chất lỏng màu đen chảy ra từ cơ thể của cậu, hòa vào trong nước rồi dần dần biến mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.