Có điều nếu đi đường này về nhà thì sẽ phải đi ngang qua một bãi rác lớn. Bãi rác ở đây cũng không giống ở thế kỉ 21, không có mùi thúi sốc tận óc, nhưng đối với cư dân Liên Minh đã quen với sinh hoạt chất lượng cao mà nói, bọn họ không thể chịu đựng được sự hỗn độn của bãi rác cho nên bình thường cũng không có mấy ai đến nơi này. Dư Tiểu Ngư đã tới bãi rác vài lần, cậu cảm thấy nơi này cũng không có tệ như cư dân Liên Minh nói, cùng lắm thì cũng chỉ hơi bừa bộn một chút mà thôi. Dư Tiểu Ngư tỏ vẻ, đi ngang qua nơi này cũng không có gì khó chịu. Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu thật sự không còn cách nào để kiếm tiền, cũng có thể đến đây nhặt một ít đồ còn sử dụng được bán lấy tiền.
Chỉ là hôm nay, bãi rác nhiều thêm một món đồ. Dư Tiểu Ngư nhìn đại gia hỏa trước mặt, hai mắt sáng như đèn pha. Cơ giáp! Thứ mà chỉ có dị năng giả mới có thể sử dụng. Từ khi nhìn thấy hình ảnh của cơ giáp ở trên quang não, Dư Tiểu Ngư đã thấy vô cùng thích, tiếc là giá của cơ giáp cũng không phải con số mà người bình thường có thể chi trả. Vậy nên, cho dù là dị năng giả cũng không có mấy người có được cơ giáp của riêng mình.
Do đó, cho dù Dư Tiểu Ngư có muốn một cơ giáp thuộc về chính mình, cũng chỉ có thể nằm mơ mà thôi, rốt cuộc bây giờ ngay cả muốn ăn no đều khó. Có điều việc này cũng không gây cản trở sự khao khát, ngưỡng mộ của Dư Tiểu Ngư đối với cơ giáp, mà hôm nay có thể nhìn đến cơ giáp hàng thật giá thật, đúng là trông còn uy vũ hơn ở trên quang não nhiều.
Dư Tiểu Ngư buông túi muối, thân thể không tự chủ được mà đi đến phía cơ giáp.
Dư Tiểu Ngư thật đáng xấu hổ mà chảy nước miếng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve thân máy, đôi mắt dính ở trên cơ giáp, gần như viết \”Thật muốn rinh về nhà!\”. Dư Tiểu Ngư đang trầm mê nên cũng không có phát hiện một người đàn ông với đôi mắt đỏ đậm đang nằm ở trong cabin.
Sau đó, Dư Tiểu Ngư làm một chuyện khiến bản thân vô cùng hối hận chính là khi thấy ở trên thân máy có một cánh cửa hé mở, cậu không chút nghĩ ngợi liền chui vào. Không đợi Dư Tiểu Ngư ổn định thân thể, cả người cậu liền rơi vào, một cái ôm ấm áp thậm chí còn có chút nóng bỏng. Không nghĩ tới trong cabin có người Dư Tiểu Ngư lắp bắp kinh hãi, cậu giống như đứa nhỏ phạm lỗi sợ hãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chính là cái liếc mắt này khiến Dư Tiểu Ngư mơ thấy ác mộng trong khoản thời gian thật lâu.
Thứ trước hết đập vào mắt Dư Tiểu Ngư chính là một đôi mắt đỏ tươi, tóc do thấm mồ hôi mà dán ở trên mặt, khiến người khác không thấy rõ bộ dạng của y. Đôi tay ôm Dư Tiểu Ngư càng ngày càng co chặt, thân thể cũng càng thêm nóng rực. Lúc này cho dù Dư Tiểu Ngư có ngốc đi nữa cũng biết người này không thích hợp, bệnh trạng giống nhủ tẩu hỏa nhập ma ở trên phim. Cho dù là tình huống nào đi nữa thì người này nhất định rất nguy hiểm, mình phải nhanh tránh xa.
Sau khi nghĩ kĩ, Dư Tiểu Ngư vội vàng nói: \”Người anh em này, coi như…… ta…… không cẩn thận đi nhầm. Vậy nên không quấy rầy anh bạn nữa…… tui đi ha!
Người nọ không nói gì mà dùng hành động của bản thân để nói ra suy nghĩ của mình. Đôi tay ôm Dư Tiểu Ngư của y càng co chặt, như là muốn đem cậu nhập vào thân thể của mình. Khuôn mặt nhỏ của Dư Tiểu Ngư nghẹn đến mức đỏ bừng, cậu liều mạng giãy dụa nhưng không di chuyển được cánh tay như chiếc còng sắt của nam nhân dù chỉ một chút.
Lúc này Dư Tiểu Ngư hối hận muốn chết, sao mà mình lại chạy đến đây làm chi không biết, đến thì đến đi, sao mà lại để người ta bắt! Làm sao bây giờ! Lỡ mà người này bắt mình đến Cục Cảnh Sát thì làm sao bây giờ! Tui không muốn ngồi tù đâu! Dư Tiểu Ngư sợ đến mức sắp khóc đến nơi.
\”Anh buông tui ra…… Tui không muốn trộm thứ gì cả…… Tui chỉ là tò mò…… nghĩ chui vào nhìn một cái. Nếu anh chưa hết giận…… thì đánh tui đi……\” Không đợi Dư Tiểu Ngư nói xong, người nọ liền ôm lấy ót cậu, hôn lên cái miệng đang lải nhải. Một bụng chữ của Dư Tiểu Ngư cứ như vậy bị ngăn chặn.
Chết rồi, sao người này lại muốn trừng phạt mình, Dư Tiểu Ngư bất an nghĩ.
***
Tiểu kịch trường:
Người nào đó: Này Miêu Miêu, tôi không phải cũng là con của bà sao, tại sao lại hắc tôi!
Miêu Miêu: Xôi xéo! Đi tìm Ngư Ngư nhà cậu đi!
Ngư Ngư: Tui mới không cần hắn, thật đáng sợ!
Người nào đó:……