#…không có R18:))))
Nhưng đây là chương tôi thích nhất 🥺
21.
Trương Triết Hạn lần nữa mở mắt, đối diện là trần nhà trắng quen thuộc.
Anh muốn động người, phát hiện bên dưới có chút đau. Lại nhớ đêm qua bọn họ không chỉ làm có một lần. Chỉ là anh không có sức lực biến thái như Cung Tuấn, chìm vào bể tình rồi sẽ không còn tỉnh táo ở một số chuyện.
Nhưng thân thể không biết nói dối, nó tố cáo đêm qua hai người kịch liệt như thế nào, cũng cho biết anh chủ động bao nhiêu.
Là vòng chân qua eo hắn, khàn khàn rên rỉ cầu hắn làm mạnh hơn, cũng không chỉ đơn thuần là phục tùng vì nguyện vọng nữa.
Trương Triết Hạn nặng nề khép lại mi mắt, đầu hơi đau, nhưng vẫn không dám nghĩ nhiều. Lúc này anh động chân, mới biết trên đó không còn thứ nên có nữa.
Xích cũng được Cung Tuấn tháo ra. Trên người mặc quần áo bình thường, giống như ngày trước. Anh trong một phút đã nghĩ, có phải mọi thứ bản thân từng trải qua chỉ là mơ hay không?
Là một giấc mộng hoang đường, là chỉ chút nữa Cung Tuấn sẽ tươi cười bước vào lay anh dậy, bảo anh dậy thôi, đừng ngủ nữa, con làm xong bữa sáng rồi.
Lại mở mắt, Trương Triết Hạn khe khẽ lắc đầu.
Giả thôi, chỉ là giả thôi. Không thể lừa dối bản thân mãi như vậy được.
Anh khẽ dịch người muốn ngồi dậy, một vòng tay ấm đã nhanh hơn đỡ lấy tay anh, cẩn thận dìu lên.
\”Cẩn thận.\” Cơ thể Trương Triết Hạn chợt cứng nhắc, Cung Tuấn từ khi nào đã đến cạnh anh.
\”…\”
\”Người đừng nhìn con như vậy, con đã hứa với người.\” Cung Tuấn ánh mắt không rời khỏi người anh, đến lực tay cũng tận lực kiềm chế, dịu dàng đến mức khiến người khác muốn tan chảy.
Trương Triết Hạn nhìn thêm một lúc, mi mắt rũ xuống, lâu mới mở miệng đáp lại.
\”Ừ.\”
Động tác trên tay Cung Tuấn hơi khựng lại, hắn ngẩn người đôi chút, có vẻ không nghĩ anh sẽ đáp lại lời mình. Nhưng hắn không để lộ một tia cảm xúc, chỉ tiếp tục việc dìu anh. Sau khi để anh ngồi dậy, bản thân lại quay người về một phía, từ dưới giường lôi ra một đôi dép lông, cũng không biết là chuẩn bị bao giờ, đặt ở trước hai chân Trương Triết Hạn.