Tuấn Triết; Hoàn • Cao H | Giam Cầm ー Adopted – Chương 3. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tuấn Triết; Hoàn • Cao H | Giam Cầm ー Adopted - Chương 3.

#R18

Chương này, ờm…có chút SM. Không phải H như trước, nhưng nó chắc chắn phải gán cái mác 18:))))

7.

Cung Tuấn bước xuống xe, quản gia cũng chưa kịp che ô cho hắn.

\”Cậu chủ, ô…\” Lão quản gia đã già, nhưng nghiệp vụ vẫn vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng là vẫn không nhanh bằng Cung Tuấn.

Khẽ dập điếu thuốc trên tay, Cung Tuấn ánh mắt bất định nhìn vào chiếc cổng trước mặt, đồng thời cũng khoát tay với lão quản gia. \”Không cần đâu.\”

Hắn không thích che ô ngày mưa, trước đây là vậy, hiện tại cũng vậy. Đương nhiên việc đó là ngoại lệ trong mười hai năm hắn sống với anh, Trương Triết Hạn vào khoảng thời gian đó có thể nói là đối với hắn cẩn thận từng chút, sẽ không để hắn dầm mưa dù chỉ một hạt.

Người thật sự, đối với hắn vô cùng tốt…

Cung Tuấn thu lại mấy dòng hồi tưởng, quay lại nói với quản gia đôi ba lời, ý bảo ông ta không cần theo hắn vào trong, xong việc hắn sẽ tự ra. Nói rồi tự mình bước vào.

Đây từng là nhà hắn, vào mười hai năm về trước từng là nhà hắn. 

Cung Tuấn không có cha mẹ, nghe nói lúc hắn được nơi đây nhận nuôi vẫn còn nằm trong tã, được đặt bừa trong một cái hộp để trước cửa. Người của cô nhi viện thu nhận hắn, cái gì cũng không biết, chỉ nhớ trên người hắn lưu lại một mảnh giấy ghi tên.

Sau này khi được Trương Triết Hạn nhận nuôi, anh từng điều tra thân thế của hắn.

Là người cuối cùng của Cung Gia thành A, lại vì một cuộc tranh chấp gia tộc, đẩy cả Cung Gia vào đường chết. Hắn may mắn được cứu sống, được người hầu ném ở cô nhi viện khi chưa tròn một tuổi.

Trương Triết Hạn năm đó cũng không có giấu giếm Cung Tuấn, trực tiếp đem tập hồ sơ vừa điều tra ném cho hắn.

\”Thân thế thật sự của con.\” Một câu đơn giản. 

Cung Tuấn cầm tập hồ sơ đọc qua một lượt, cảm xúc trên mặt gần như bằng không.

\”Không có thắc mắc gì sao?\” Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn hắn, cười một tiếng hỏi.

\”Không có, Cung Gia đối với con không có bất kì điều gì can hệ, vì sao phải thắc mắc.\” Cung Tuấn mười hai tuổi ngồi đối diện với cha nuôi của mình, cẩn thận cất lại những thứ người thu thập được trả lại. \”Con chỉ có người, cha nuôi.\”

Chỉ có duy nhất người…

Thiếu niên mười hai tuổi, nụ cười rực rỡ như mặt trời, không còn buồn rầu như hai năm trước gặp mặt. Là nụ cười đem đến cho người khác cảm giác dễ chịu vui vẻ.

Trương Triết Hạn thấy hắn như vậy cũng không hỏi nhiều. Anh không phải quá đề cao mình, nhưng, Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn hắn, anh hiểu tâm lý của Cung Tuấn.

Đứa con nuôi này, phải nói làm anh yêu thích vô cùng. Có lẽ một phần là do cậu giỏi giang, học nhanh hiểu nhanh, những kiến thức anh đặt ra đều hoàn thành được. Cũng một phần vì ngoan, lúc nào cũng ở bên anh gọi hai tiếng \”cha nuôi\” ngọt ngào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.