1.
\”Mối quan hệ giữa cậu và cha cậu là thế nào?\” Hoàng Hựu Minh nhìn người thanh niên trước mặt hỏi.
Người kia không chú ý đến câu hỏi của anh lắm, vẻ mặt lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trông có vẻ đang nghĩ ngợi cái gì đó.
\”Người là cha nuôi của tôi, còn có thể là mối quan hệ thế nào?\”
Hắn không có gì để suy nghĩ, vừa nghe hết câu liền trả lời. Sau mới chầm chậm quay mặt, đối diện trực tiếp với anh.
Đó là một gương mặt đẹp, Hoàng Hựu Minh khẽ nheo mày đánh giá. Hơn hết còn vô cùng sáng sủa, đôi mắt như biết cười, kể cả trong tình huống bị thẩm tra như hiện tại, anh vẫn cảm thấy hắn đang cười, cười vào mặt anh.
\”Vậy vụ việc cha cậu mất tích đã hơn một tuần, cậu có biết không?\” Tiếp tục đặt câu hỏi, anh không dám chớp mắt dù chỉ một phút, cố gắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, đầu mối của vụ này cũng hoàn toàn biến mất.
\”…\” Cung Tuấn yên lặng mất mấy giây, ngón tay khẽ miết vào nhau, sau mới nhấc lời. \”Câu hỏi quá thừa thãi cảnh sát Hoàng.\”
\”Cậu…\” Hoàng Hựu Minh còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Cung Tuấn đã nhìn đồng hồ trước, nhẹ nhàng buông giọng, hoàn toàn chấm dứt cuộc trò chuyện giữa hai người. \”Đến giờ rồi, tôi phải về nhà.\”
Nói xong cũng không để anh kịp nói thêm gì liền đứng dậy, tiến ra phía cửa bên ngoài. Hoàng Hựu Minh chứng kiến một màn này liền tức giận đập bàn.
\”Cậu chẳng lẽ không lo cho cha nuôi cậu sao?\”
Bước chân hơi khựng lại, Cung Tuấn thoáng qua suy nghĩ, lại cười mỉm sau lưng không để anh thấy. \”Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh. Hơn nữa, sự quan tâm của tôi đối với người, anh xứng để biết sao?\”
\”Thay vì hằng ngày gọi tôi đến thẩm tra, sao cảnh sát Hoàng không nghĩ cách tìm người đi.\”
Nói rồi liền đi thẳng.
Hoàng Hựu Minh biết, đây là một lời khiêu khích.
2.
Cung Tuấn đứng trước cục cảnh sát, nhìn chiếc xe tài xế lái đến trước mặt mình.
\”Cậu chủ, xong rồi ạ?\”
\”Đã xong.\” Hắn nhàn nhạt đáp lại, đợi người mở cửa liền bước lên xe. Nhiệt độ trong xe ấm hơn bên ngoài rất nhiều, có chút khiến hắn nóng nực. Nhưng Cung Tuấn cũng không cởi áo ngoài, cứ như vậy yên lặng ngồi bên trong, đưa ánh mắt hướng về phía cục cảnh sát đang dần khuất xa.