09.
Lúc Cung Tuấn nhíu mày, hai ngón tay hắn sẽ giật giật trong vô thức.
Đây là động tác hắn thường làm mỗi khi thất thần, giống như đang nghịch với chiếc nhẫn nào đó trên ngón tay mình vậy.
Trong não hắn có một phần bị thiếu, hắn vẫn luôn biết điều đó.
Nhưng trước kia hắn không thèm để ý đến chuyện này, một Alpha cấp S phải lý trí và lãnh đạm, mà tình cảm trong mắt bọn họ chỉ là một chướng ngại mà thôi. Càng nặng tình, càng không kiềm chế được cảm xúc của mình, càng có thêm nhiều nhược điểm. Trước đây, trong tiềm thức Cung Tuấn cũng chưa từng nghĩ đến mình bị mất đi ký ức gì, chỉ biết đó là mấy thứ mà hắn tự nguyện vứt đi thôi, chắc chắn toàn là mấy thứ vô dụng.
Nhưng nếu phần ký ức bị mất đi này của hắn có liên quan đến Trương Triết Hạn thì sao?
Khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Cung Tuấn cảm thấy tim mình nhói lên, lồng ngực bị đè nén đến mức trong nháy mắt khiến hắn không sao thở nổi.
Việc liên quan đến Trương Triết Hạn…
Thế nên phần quá khứ này, hắn phải nhớ về chúng.
Nhưng đây cũng không phải là không lý trí, nói chi là tình cảm, cùng lắm chỉ là tính háo thắng mà thôi, hắn phải chuẩn bị hết thảy để chinh phục Beta kia.
Tên alpha cấp S lấy lý do cho rằng mình thông minh ấy để tự thuyết phục chính mình.
Nghĩ đến đây, hắn liền ném ra sau đầu tất cả những điều không thoải mái ấy đi, trái lại bắt đầu cân nhắc lời đề nghị vừa rồi của bác cả mình.
Bác cả của Cung gia tên là Cung Minh, ngoại trừ mẹ Cung Tuấn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh nằm trong trại an dưỡng ra, Cung Minh có thể xem là người có quan hệ huyết thống gần nhất với Cung Tuấn.
Nhưng giữa bọn họ không hề có chút thân tình nào để có thể trò chuyện thân mật, chỉ toàn là mấy lời sáo rỗng, nói một chút liền nói đến lợi ích và sự phát triển sau này của Cung gia.
Quả nhiên không lâu sau đó, Cung Minh liền đi vào vấn đề chính: “Hôm nay bảo cháu đến, là muốn nói chuyện hôn sự với cháu, mấy hôm trước Dung gia có tìm đến, bảo rằng con thứ nhà bọn họ là một Omega cấp S, cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, kết hợp với cháu hẳn là vừa vặn. Bây giờ bác gọi cháu đến đây để hỏi một chút về ý kiến của cháu”
Nói là hỏi ý hắn, thế nhưng cặp mắt ưng của lão già này lại nhìn chằm chằm vào hắn, không hề chừa chỗ nào để hắn có thể thảo luận được.
Cung Tuấn không hề để ý đến thái độ của ông ta, nghĩ một lát, rồi mặt không đổi sắc nói: “Con trưởng của Dung gia mất sớm, trong nhà cũng không còn lại mấy người, mấy năm nay toàn bị Ôn gia chèn ép, sớm đã hao mòn gần hết, thông gia? Cậu ta lấy cái gì để thông gia với tôi?”
Cung Tuấn lùi về sau, ngồi lại trên chiếc ghế da, bày ra tư thế đàm phán, vẻ mặt lạnh lùng, lúc hắn ngước nhìn lên, đôi mắt thâm trầm sâu thẳm mang đầy vẻ áp bức.