05.
Tới đón Cung Tuấn chính là trợ lý Giang, trợ lý Giang vẫn ra dáng giải quyết việc chung như cũ, làm việc vô cùng thỏa đáng và ổn trọng. Nhưng lúc vừa trông thấy Cung Tuấn bước ra khỏi tòa nhà đó, đôi mắt sau kính râm kia lại không giấu được vẻ kinh ngạc.
Tiên sinh, sao lại….
Đương nhiên anh không thể hỏi ra lời nghi vấn trong lòng kia, mà chỉ yên lặng mở cửa xe cho Cung Tuấn.
Sau gần ba phút Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ phát ra ánh sáng ấm áp ấy, rốt cuộc anh nhịn không được tiến lên nhắc nhở:
\”Tiên sinh, tôi đã cho người hẹn trước với bác sĩ Lăng ở bệnh viện quân khu rồi, theo tình huống tối qua ngài gặp phải, bác sĩ Lăng căn dặn là tốt nhất vẫn nên đến đó kiểm tra toàn thân cho ngài một chút\”
Cung Tuấn nhìn anh một cái, ánh mắt không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao sống lưng trợ lý Giang lại bất giác cứng đờ.
\”Đi thôi\”
Cung Tuấn ngồi vào phía sau xe, nhớ lại toàn bộ tình hình của tối qua, hắn bị sát thủ phục kích sau cuộc họp nội các. Hai năm gần đây hắn đã gây thù hằn quá nhiều, bây giờ lại sắp đến tuyển cử đốc trưởng khu 3, những kẻ thượng tần trong Đế quốc muốn ám sát hắn chắc là không ít.
Dựa theo những bố trí trước đây của hắn, thì những trò xiếc này căn bản không là gì cả.
Có trách thì trách tối qua hết thảy đều quá trùng hợp, kỳ mẫn cảm của hắn lại đến trước thời hạn. Hắn không thể không tiêm thuốc ức chế ngay tại xe, kể từ lúc đó, cường độ tin tức tố của hắn bị giảm đi đáng kể.
Lúc mấy sát thủ thân thủ tốt đánh tới, hắn chỉ có thể xử lý vẻn vẹn hai tên trong đó, bảo tiêu bên cạnh hắn cũng giảm hơn phân nửa.
Cái gọi là chất độc, đại khái là đối phương lợi dụng khoa học kỹ thuật tiến hành gây nhiễu mạnh tin tức tố của hắn, lúc Cung Tuấn phát hiện mình có chỗ không ổn, thì hắn đã trở tay không kịp.
Bảo tiêu duy nhất còn sót lại bên cạnh ngăn hai sát thủ kia, Cung Tuấn hốt hoảng xuống xe chạy vào màn mưa to, ẩn mình vào một con hẻm nhỏ trong khu nhà cũ.
Trong khu nhà cũ có rất nhiều con hẻm nhỏ như thế, nhưng Cung Tuấn cũng không rõ, vì sao hắn lại nhất định phải chọn con hẻm kia.
Thật ra trong trí nhớ, hắn chưa từng tới khu này, cũng không hề quen thuộc với nơi đây. Nhưng kỳ lạ chính là, đêm qua, khi dần mất đi ý thức, chỉ dựa vào ký ức của thân thể cùng với bản năng của tay chân, hắn lại chạy thẳng đến con hẻm kia.
Hắn mơ hồ biết rằng mình có nơi muốn đến.
Là cho dù thân thể đang trong hiểm cảnh, tính mạng sắp mất đi, cũng nhất định phải đi đến được nơi hắn thuộc về. Nơi đó dường như có phương thuốc có thể chữa trị tất cả những căn bệnh dù hiểm nghèo nhất của hắn.
Đương nhiên, giờ đây khi Cung Tuấn nhớ lại tất cả những cảm xúc khi ấy, chỉ cảm thấy hoang đường.
Hắn không cần đến lòng cảm mến buồn cười hay thứ thuốc men vô lý nào đó.