Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 - Chương 4

04.

Cũng may là Cung Tuấn cũng không ở lại nhà Trương Triết Hạn quá lâu, nếu không, lựa chọn duy nhất của Trương Triết Hạn, chính là anh phải ra tay cưu mang chồng mình.

À không, là chồng cũ. Tên cún chồng cũ mất trí nhớ khốn kiếp.

Cả ngày hôm ấy, mặc dù hai người sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại không nói với nhau lời nào.

Trương Triết Hạn không muốn có thêm phiền phức.

Tuy nói rằng anh nhất thời mềm lòng cứu Cung Tuấn mang về, nhưng anh vốn không hề muốn phụ trách bất cứ chuyện gì sau đó nữa, rõ ràng hơn chính là, anh không hề muốn thấy Cung Tuấn chút nào. Đến mức khi trông thấy Cung Tuấn ăn xong bữa sáng nguội lạnh kia, anh chỉ để lại một câu:

“Chỗ này của tôi không giữ được anh đâu, anh mau mau nghĩ cách đi khỏi đây đi”

Nói xong, anh quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ, ‘rắc’ một tiếng khóa cửa phòng lại.

Cung Tuấn ngồi trước bàn ăn nghe được tiếng khóa cửa này, đôi mày nhíu chặt.

Dù Trương Triết Hạn không thèm liếc hắn lấy một cái, nhưng có trời mới biết, lòng hắn giờ đây hiếu kỳ biết bao nhiêu. Còn phảng phất mang theo sự hưng phấn mà hắn không bao giờ muốn thừa nhận. Tựa như người tên Trương Triết Hạn này, một khi đã xuất hiện trước mặt hắn, liền mang theo một lực hấp dẫn khó nói thành lời.

Thần bí, lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó quan tâm hắn.

Hệt như một câu đố khó, một khi trả lời được, sẽ có phần thưởng trời ban.

Thật thú vị.

Mỗi tên Alpha cấp S đều có ham muốn săn mồi, một khi đã xác định được con mồi, tất nhiên sẽ không khống chế được lực hấp dẫn, cho đến khi có thể áp chế hoàn toàn con mồi dưới thân, dùng răng nanh đâm xuyên qua tuyến thể nơi cổ của đối phương, lưu lại dấu ấn của mình hắn, khiến cho đối phương trở thành vật sở hữu duy nhất của một mình hắn mà thôi. Chỉ có như thế, dục vọng của Alpha mới được thỏa mãn.

Đúng là Cung Tuấn có loại dục vọng này.

Mà điều khiến cho hắn kinh ngạc nhất chính là, loại dục vọng này của hắn thế mà lại bị một Beta không có chút tiếng tăm nào nắm giữ.

Chưa từng nghe thấy, trước nay chưa từng có.

Như thế có thể nói lên điều gì? Cung Tuấn ngồi lại trước bàn ăn, bắt đầu nhớ lại tất cả chi tiết trước và sau khi hắn và Trương Triết Hạn gặp nhau.

Đầu tiên là tối qua Trương Triết Hạn cứu được hắn, còn giúp hắn giải loại độc trí mạng kia, người này được liệt vào đối tượng an toàn.

Tiếp theo, Trương Triết Hạn không thể nào không biết hắn là ai, nhưng anh không thèm để ý, thậm chí là không thèm liếc mắt lấy một cái.

Cuối cùng, nhiều lần Trương Triết Hạn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, nhưng lại cố không nhìn thẳng vào hắn, thậm chí không hề muốn có quá nhiều tiếp xúc với hắn.

Tổng hợp lại tất cả.

Trước đây bọn họ chắc chắn có quen biết, đồng thời căn nhà này, trước đây hắn từng đến, thậm chí là từng ở nơi này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.