Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 – Chương 39 – Cuối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 - Chương 39 - Cuối

39- Cuối

Dung Tuân sửng sốt, cậu nghĩ mãi cũng không rõ tại sao Trương Triết Hạn lại nói câu này với cậu, tựa như sự thù hận của cậu đột nhiên đặt nhầm chỗ mất rồi, rõ ràng là Trương Triết Hạn nợ anh trai cậu, vậy vì sao lại nói xin lỗi với cậu?

Nhưng chút nghi vấn này nhanh chóng bị cậu ném ra sau đầu, cậu tựa hồ đã bị hận ý phá hủy, điên dại mà cố chấp:

\”Người mày nợ là anh trai tao, là mày và Cung gia đã hại chết anh ấy! Nếu không phải là mày, không phải vì tên Beta khốn kiếp như mày thì làm sao anh tao chết được!\”

Cuối cùng, sau khi trút giận xong, không ngờ cậu lại lâm vào bi thương, cúi đầu thì thầm nói:

\”Anh ơi…\”

Người anh trai đối xử với cậu tốt nhất trên đời, cưng chiều cậu nhất trên đời, đã không còn nữa.

Đã không còn nữa rồi.

Không ai biết rằng Dung Tuân tuy là con thứ của Dung gia, nhưng trên thực tế cậu là con riêng khi Dung lão gia tử bị người mưu hại mới sinh ra, bởi vì mang huyết thống dị tộc, nên vẫn không được chào đón, bị đánh bị mắng là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Cho nên mấy năm đó, cậu vẫn luôn cố gắng sinh tồn trong khe hở của Dung gia.

Nhưng sau đó vì cậu phân hóa thành Omega cấp S, nên lại bị Dung gia xem như công cụ để đối lấy lợi ích, từ nhỏ cậu đã bị giam cầm trong một tòa nhà nhỏ của Dung gia, lâu ngày không thấy được ánh sáng mặt trời.

Mãi đến khi trưởng tử Dung Sâm trở về từ nước ngoài, biết đến sự tồn tại của cậu, mới xin gia cho nuôi dưỡng đứa bé này bên mình.

Từ khi Dung Tuân bắt đầu hiểu chuyện, những năm tháng tốt đẹp duy nhất cậu có được đều là khoảng thời gian bên cạnh Dung Sâm, anh trai dạy cậu học chữ, dạy cậu đánh đàn vẽ tranh, bảo vệ cậu, cưng chiều cậu, là những năm tháng duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy được ánh sáng của đời mình.

Vào lúc tất cả mọi người không ai xem cậu là một con người, chính Dung Sâm lại là người cho cậu ấm áp cùng che chở.

Dung Tuân không biết thế nào gọi là rung động, chỉ là không biết từ khi nào, người mà cậu luôn nhớ đến nhất lại chính là anh trai mình.

Vui vẻ vì anh trai, lo lắng cũng là vì anh trai.

Vì có được tình yêu, nên Dung Tuân mới nhận ra vẫn còn chút tia sáng bên trong thế giới tăm tối của chính mình.

Nhưng đến năm cậu mười tám tuổi, \’đại thanh tẩy\’ ở Đế Quốc bất ngờ ập tới, người người đều cảm thấy bất an, không ít người bị liên lụy, ngay cả Dung gia luôn hòa thuận và Cung gia luôn cố chấp cũng không ngoại lệ.

Hôm đó là sinh nhật cậu, thế nhưng người anh trai vốn đã hứa sẽ ở bên cậu đón lễ trưởng thành, cùng cậu lớn lên, lại không trở về nữa.

Một tờ bản án nhẹ nhàng được thẩm phán đưa ra, triệt để cắt đứt hy vọng của Dung Tuân.

Kể từ ngày hôm đó, cậu cũng trở nên điên loạn, cậu tuyệt vọng thét lên, ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.