38.
Sau này Trương Triết Hạn đã từng hỏi Cung Tuấn lúc trước vì sao hắn lại thích anh.
Anh là một Beta nam, mà Cung Tuấn lại là một Alpha cấp A ưu tú, tình yêu và sự kết hợp giữa hai người bọn họ gần như không được người đời chấp nhận.
Trương Triết Hạn đã chứng kiến bi kịch của ba mẹ, khiến cho một người từng sáng sủa tự tin như anh lần đầu tiên nghi ngờ chính bản thân mình.
Cung Tuấn vốn chưa bao giờ phản bác lại anh, nhưng hôm ấy hắn lại nhíu mày, nghiêm túc nói:
“Em là Beta thì sao? Em là em, là chính em nên anh mới thích em, anh muốn ở bên em thì Beta nam có làm sao? Em tốt đẹp, chói mắt như vậy, em làm chính mình đã rất tốt rồi, làm một Trương Triết Hạn đã rất xuất sắc rồi, đừng nói về bản thân như vậy…”
Nói một lúc, Cung Tuấn dường như có hơi xấu hổ, gãi gãi lỗ tai tiếp tục ấp úng:
“Ờm, ý anh là, em rất tốt, đừng vì bất cứ chuyện gì mà phủ định chính mình. Mà anh thích em là vì em chính là Trương Triết Hạn…”
“Mà lại…”, mặt Cung Tuấn đỏ lên, cúi đầu gãi gãi ót, vừa ngượng ngùng vừa chân thành nói.
“Em không cần làm gì cả, em chỉ cần đứng một chỗ, anh sẽ mãi yêu em…”
Thật ra Trương Triết Hạn không biết, Cung Tuấn đã thích anh từ rất lâu rồi, lâu đến mức ngay từ lúc anh thậm chí còn chưa biết đến hắn.
Năm mười bảy tuổi, có một lần Trương Triết Hạn biểu diễn trên sân khấu trong ngày hội văn hóa của trường trung học thuộc đại học A, lúc ấy ánh đèn trong khán phòng mờ ảo, chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ mấy ngọn đèn trên sân khấu.
Trương Triết Hạn đàn piano dưới ánh đèn, vô cùng rực rỡ chói mắt.
Khi đó, Cung Tuấn ở bên dưới khán đài nhìn anh, đôi mắt vốn ngày thường vẫn luôn bình tĩnh nay đột ngột sáng lên.
Tình cảm không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết ngày một sâu hơn.
Kể xong câu chuyện thời trẻ, cũng vừa lúc đến nơi, cả hai đỗ xe, chuẩn bị đi theo nhân viên vào khán phòng biểu diễn.
Nhưng vừa bước chân vào trại an dưỡng, Chu Tử Thư liền phát hiện nơi này có chút khác thường.
Từ trường tin tức tố ở đây rất kỳ lạ, anh vốn định nhắc nhở Trương Triết Hạn cẩn thận, nhưng trong nháy mắt lại không thấy bóng người đâu, không biết Trương Triết Hạn được đưa tới nơi nào rồi.
Trong lòng Chu Tử Thư chợt cảnh giác, tìm đường đi đến lễ đường, nhưng mọi thứ xung quanh anh dường như vẫn diễn ra bình thường.
Phần lớn những người sống trong trại an dưỡng này là những người già đã về hưu, cũng không biết buổi từ thiện hôm nay là ai đứng ra tổ chức, ngoại trừ những người gia trong trại an dưỡng ra, còn lại toàn là nhân viên tổ chức sự kiện ở đây đi nối tiếp nhau không dứt.
Đến khi Chu Tử Thư tìm được hậu trường lễ đường, mọi thứ xung quanh vẫn rất bình thường như cũ, trên sân khấu, Trương Triết Hạn đang ngồi trước piano, đang chuẩn bị màn trình diễn của mình.