37- hạ
Nhưng tất cả cũng chỉ là do anh suy đoán mà thôi, cũng không muốn đi xác minh chân tướng, lòng anh vẫn luôn biết rõ rằng mình chỉ là một Beta nam không có bất kỳ khả năng sinh sản nào.
Nếu như muốn lựa chọn bạn đời thì anh cũng sẽ chọn một Beta nữ chứ không phải là một Alpha cấp A ưu tú như hắn.
Trương Triết Hạn chưa bao giờ đặt câu hỏi về giới tính của mình, anh cũng vẫn luôn cảm thấy mình là một Beta không cần bị ảnh hưởng bởi tin tức tố thì không có gì là không tốt.
Anh có thể luôn tự do tự tại làm chính mình, như một cơn gió, không ai có thể trói buộc được anh, muốn đi đâu thì đi đó.
Mặc dù thế, nhưng khi đối mặt với cách tiếp cận tỉ mỉ ân cần của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại cảm thấy lúng túng một cách khó hiểu.
Đương nhiên trên thực tế, nếu anh thực sự không thích thì từ chối là được rồi.
Trước kia anh từ chối nhiều Alpha như vậy, thì sao lần này lại không thể từ chối hắn?
Là bởi vì đôi mắt thuần khiết kia ư?
Hay là do ánh mắt nóng bỏng mỗi khi tiếng ‘thầy Trương’ được cất lên kia?
Hay là những ngày diễn tập lần trước, lúc nào hắn cũng mang đến nước trái cây…?
Mùa hè năm ấy, mỗi lần Trương Triết Hạn nhớ đến Cung Tuấn, hồ nước trong lòng vốn vẫn luôn tĩnh lặng sẽ giống như có từng hòn đá bị ném vào, nổi lên từng đợt sóng.
“Bịch, bịch”
Những hòn đá bị quăng vào từng đợt, gợn sóng nổi lên hết vòng này đến vòng khác, tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, nhưng lại nặng nề đâm vào tim anh từng chút một.
Đau đớn, chua xót, khi thì vui vẻ khi thì sầu bi.
Lúc không gặp được sẽ nhớ nhung, khi nhìn thấy cũng phải ra vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế, từng giây anh nhớ đến Cung Tuấn, từng giây Cung Tuấn tiếp cận anh, trái tim anh đều điên cuồng đập loạn.
Cuối cùng đến một hôm nào đó, Cung Tuấn mười tám tuổi đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhìn thẳng vào anh, sau đó hai tai đỏ bừng lên, gọi anh là ‘học trưởng’ với niềm vui sướng nơi đáy mắt, khẩn trương đến mức cùng tay cùng chân bước về phía anh.
Vào lúc ấy, Trương Triết Hạn nghĩ —
Thôi vậy, anh chịu thua.
Sau này, vào năm mười chín tuổi, Trương Triết Hạn đã mất đi ba rồi lại mất đi mẹ mình.
Gia đình anh cũng không hề đơn giản.
Ba anh là một Beta, nhưng là nhà nghiên cứu nổi tiếng về gen tuyến thể của Đế Quốc, từng đạt được giải thưởng cấp thế giới về việc khắc phục vấn đề trong gen tuyến thể, có vô số cống hiến cho Đế Quốc, được Đế Quốc tuyên dương.
Còn mẹ Trương Triết Hạn là một Omega xuất thân từ gia đình danh giá, cử chỉ đoan trang ưu nhã, xinh đẹp như hoa xuân, đôi mắt như ánh ban mai, cực kỳ có thiên phú về nghệ thuật, đánh đàn vẽ tranh, viết chữ sáng tác, mọi thứ đều thông thạo.