33.
Đêm khuya, tuyết bên ngoài vẫn lặng lẽ rơi.
Kỳ diệu thay, ánh trăng đêm này rất đẹp, bầu trời đêm như được gột rửa qua, ánh sáng bạc trở nên trong vắt.
Trương Triết Hạn nhớ rõ hôm nay là ngày gì, nhưng anh lại không ngờ rằng Cung Tuấn sẽ trở về ngày hôm nay.
Đúng, trở về rồi.
Khi trong lòng Trương Triết Hạn thốt lên từ này, thậm chí anh còn hơi choáng váng, hơn nữa vẫn là cảm giác không dám tin vào sự thật.
Nhưng anh lại biết đây hết thảy đều không phải là một giấc mơ.
Trước đây anh đã từng tưởng tượng qua vô số lần cảnh tượng lúc Cung Tuấn trở về, cho dù là trong mơ hay không phải mơ, nhưng mỗi lần như thế anh đều vô thức tự hỏi, đây liệu rằng có phải là một giấc mơ không?
Mà mỗi lần tỉnh lại, hiện thực luôn luôn đập tan mọi hy vọng cùng ảo tưởng của anh.
Mà giờ đây, khi Tuấn Tuấn thực sự đã trở về, anh mới nhận ra rằng hóa ra giấc mơ lại khác với thực tế nhiều đến thế.
Khoảnh khắc Cung Tuấn đứng trước mặt anh, cảm giác hệt như một bông hoa chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng nở rộ, bất chợt nhưng tràn ngập niềm vui.
Mang đến tình yêu thương đong đầy những tưởng đã mất từ lâu.
Trương Triết Hạn không còn phải khó khăn đè nén nỗi bàng hoàng thất thố, tuyệt vọng và không cam lòng, giả vờ bình tĩnh, không còn phải cẩn thận suy đoán đây có phải là một giấc mơ hay không nữa, càng không cần phải cố gắng hết sức chữa lành chính mình trong mộng cảnh hư ảo kia.
Người mà anh đã chờ đợi thật lâu, cuối cùng cũng chạy đến trước mặt anh.
Trong phòng thắp vài ngọn đèn màu cam ấm áp, hai người nép vào nhau trên sô pha, Trương Triết Hạn ôm chặt eo Cung Tuấn, vùi đầu vào ngực hắn, Cung Tuấn đưa tay vuốt từng đợt lên lưng anh, giúp anh thuận khí.
Trương Triết Hạn hiếm khi yếu ớt chật vật đến thế này, mà Cung Tuấn lại thường là ‘ngoại lệ’ hiếm hoi đó.
Đợi cảm xúc của Trương Triết Hạn dần ổn định lại, Cung Tuấn khẽ nâng mặt anh lên, không kiềm lòng được mà hôn lên khóe mắt anh, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt đỏ hoe.
Hắn chợt cảm thấy đau lòng.
“Triết Hạn… đừng khóc…”
Vì sự dịu dàng của hắn càng khiến cho Trương Triết Hạn muốn khóc nhiều hơn, như thể góp nhặt biết bao tình yêu cùng nỗi nhớ nhung trong suốt mấy năm qua, hết thảy giờ đây đều hóa thành nước mắt tuôn trào không kiểm soát.
Trương Triết Hạn ôm chặt đối phương, dời tay từ bên hông ra sau lưng hắn, cách một lớp áo len cũng có thể cảm nhận được tấm lưng lởm chởm.
“Cung Tuấn… rốt cuộc là anh đã trải qua những gì… sao bây giờ anh lại khôi phục trí nhớ rồi? Còn biến thành ra thế này… em lo chết mất…”