32 – thượng
Khi Trương Triết Hạn gặp Dung Tuân lần thứ ba, mới biết được hóa ra cậu ta lại là em trai của Dung Sâm.
Ngày hôm ấy Trương Triết Hạn không biết mình mang tâm trạng gì, chỉ là khi biết mối quan hệ giữa Dung Tuấn và Cung Tuấn, mà cậu ta lại là em trai của bạn thân mình, anh chợt cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Đến khi Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, lúc muốn hỏi lại cho rõ ràng Dung Tuân đến tìm mình có mục đích gì, Dung Tuân chỉ nói một câu.
Cậu ta nói, tôi hy vọng anh tránh xa chồng chưa cưới của tôi một chút.
Trương Triết Hạn nhìn đứa trẻ trước mặt, lòng có chút kinh ngạc, trong đôi mắt màu phỉ thúy xinh đẹp đến nhường ấy, tại sao lại đột nhiên bộc phát ra nhiều ác ý đến như vậy.
Chẳng lẽ thực sự là vì Cung Tuấn sao?
Trương Triết Hạn cười, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, lý trí cho anh biết mọi chuyện không hề đơn giản.
Bởi vì Omega trước mắt anh ngoài miệng nói muốn anh cách xa Cung Tuấn ra một chút, nhưng hận ý trong cùng điên cuồng trong mắt cậu lại mạnh hơn bao giờ hết.
Mà anh đoán chắc rằng những hận ý kia không phải là vì Cung Tuấn.
“Cậu yêu anh ta à?”
Khi Trương Triết Hạn hỏi câu hỏi này, anh đã cố tình không nói rõ tên mà chỉ sử dụng đại từ ngôi thứ ba không rõ nghĩa.
Quả nhiên Dung Tuân hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng ‘anh ta’ kia là chỉ ai.
Nhưng Dung Tuân vẫn mỉm cười như không, nói:
“Sao lại không? Đương nhiên là tôi yêu Cung tiên sinh rồi, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, nhưng anh ta lại vì một Beta mà xem tôi như không khí vậy”
Trương Triết Hạn suy nghĩ cẩn thận về lời này của cậu ta, ngoại trừ mối quan hệ với Dung Sâm, Dung Tuân thực sự không phải là mối uy hiếp đối với anh, mặc dù ngoài miệng Dung Tuân vẫn luôn nhấn mạnh rằng cậu ta yêu Cung Tuấn, muốn anh rời đi.
Nhưng Trương Triết Hạn sao có thể dễ dàng bị kích động như vậy được? Anh nhấp một ngụm cà phê vừa cho thêm nửa túi đường, nhưng vẫn bị đắng đến nhíu chặt lông mày.
Cuối cùng, anh đặt cốc xuống, hững hờ nhìn cậu ta, nói khẽ:
“Cậu yêu anh ta, anh ta lại không yêu cậu, thế nên đây là chuyện của cậu, có liên quan gì đến tôi đâu”
Trương Triết Hạn không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, anh nhìn ra được Omega này đang châm ngòi mối quan hệ giữa anh và Cung Tuấn, thế nhưng anh giận Cung Tuấn, anh bực bội Cung Tuấn, anh hận Cung Tuấn, tất cả đều là chuyện của hai người anh và hắn.
Không cho bất cứ kẻ nào có thể nhúng tay vào.
Kế sách mà Dung Tuân tự cho là hữu hiệu đã thất bại, lúc này cậu ta có chút thẹn quá hóa giận.
Thật kỳ lạ là cậu ta luôn tự cho rằng mình có một kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời, lại luôn dễ dàng bộc lộ nội tâm của mình trước Trương Triết Hạn.