Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 - Chương 31

31.

Trương Triết Hạn hiểu ý của Cung Tuấn.

Anh không tránh khỏi cái ôm của hắn, chỉ ngơ ngẩn để mặc cho đối phương ôm mình, ánh mắt lướt qua bờ vai Cung Tuấn, nhìn vào màn đêm vô định bên ngoài cửa sổ.

Đôi mắt anh trống rỗng, khóe mắt đỏ hoe, từng dòng nước mắt ấm nóng rơi xuống không tự chủ.

Là như thế phải không… Hóa ra là vậy sao?

Suýt chút nữa thì anh đã vứt bỏ chính mình sao?

Con tim anh đau nhói, con ngươi khẽ run lên như bừng tỉnh đại ngộ.

Tất cả những ký ức mà anh đã cố tình trốn tránh những ngày qua, bao gồm cả những đau đớn cùng tuyệt vọng kia, cũng như nỗi không cam lòng, hết thảy dâng lên ồ ạt như vỡ đê, và tất cả cảm xúc hệt như cơn lũ ập đến nhấn chìm anh vào trong đó.

Mọi hy vọng đều tan biến đi trong chốc lát.

Nhưng lần này, tuyệt vọng qua đi, anh thực sự sống một cuộc sống chỉ để chết đi.

Tỉnh lại từ đau khổ, Trương Triết Hạn chợt cảm thấy hoang đường, rõ ràng đây là một đạo lý cực kỳ đơn giản, thì tại sao anh lại phải cần Cung Tuấn đến đánh thức mình?

Rõ ràng tên khốn này ngay từ đầu đến bây giờ mới chính là người mà anh muốn thức tỉnh, chỉ là không nghĩ tới một khi đã đặt mình vào đó, suýt chút nữa anh lại vì Cung Tuấn mà đánh mất chính mình.

Nhưng nhìn từ góc độ khác, có lẽ là vì cần người buộc chuông để tháo chuông, nỗi đau và khúc mắc của anh đều bắt nguồn từ Cung Tuấn, nên bây giờ để tháo ra được cũng cần đến chính Cung Tuấn mới có thể giúp anh.

Khoảnh khắc đó, Trương Triết Hạn đã ngộ ra rằng anh không cần thiết phải vứt bỏ chính mình, không cần thiết phải làm phí thời gian chìm đắm trong đau khổ hay không cam lòng, bởi vì cuộc đời anh không chỉ có mỗi gánh nặng gọi là tình yêu.

Cuộc đời anh còn rất dài, có một số việc anh cần phải chậm rãi tính cho rõ ràng.

Trương Triết Hạn trầm mặc hồi lâu, rồi đưa tay đẩy Cung Tuấn ra, gương mặt anh tái nhợt không chút cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe lại trở về vẻ thong dong bình tĩnh thường này.

Trái tim bình tĩnh như trò tàn, không chút nào gợn sóng nữa.

Cứ vậy, lẳng lặng nhìn Cung Tuấn.

“Anh nói rất đúng, tôi thật sự không nên vì anh mà đau lòng đến thế, quả thực tôi cũng nên nói lời cảm ơn anh vì đã thức tỉnh tôi”

Cung Tuấn sửng sốt, tựa hồ có chút không theo kịp, dè dặt nói:

“Triết Hạn em…”

Chẳng biết tại sao, hắn chợt cảm thấy Trương Triết Hạn cách hắn rất xa, một khoảng cách mà hắn không cách nào đuổi kịp.

Cung Tuấn ngẩn ra một lúc, sợ mình lại làm sai điều gì, vội vàng kéo tay Trương Triết Hạn, nhưng hắn chưa kịp nói gì đã bị Trương Triết Hạn tránh ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.