03.
Trương Triết Hạn vẫn không biết nấu ăn, nhưng so với trình độ nổ nhà bếp của trước kia thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi, ít ra thì những thứ anh nấu ra còn có thể ăn được.
Chỉ là do khúc dạo đầu vừa nãy, trứng anh vất vả chiên lại bị cháy mất, trên chảo bốc ra mùi khét cùng làn khói trắng mịt mù.
Trương Triết Hạn cũng không hoảng hốt thất thần quá lâu, chỉ không quá mười giây, anh đã điều chỉnh xong tâm tình, mặt không biểu cảm xoay người tắt bếp, rửa sạch trứng trong chảo, lại đánh thêm một cái.
Anh vẫn không nói lời nào, cũng không liếc mắt nhìn Cung Tuấn lấy một cái, chỉ chừa lại cho Cung Tuấn một bóng lưng lạnh lùng mờ nhạt.
Việc vừa xảy ra hệt như nỗi chua xót đâm thẳng vào tim, thế nhưng đối với anh cũng chỉ như trứng gà bị cháy khét mà thôi, anh cũng đã quen với điều đó, chỉ cần vứt đi là tốt rồi.
Nhưng đối với Cung Tuấn thì hắn không giữ được bình tĩnh như vậy, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trương Triết Hạn, ôm một bụng câu hỏi cần anh giải đáp, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Thế rồi đầu tiên là hắn quét mắt một vòng bốn phía, rồi quan sát Trương Triết Hạn hồi lâu, đoán chừng người đàn ông trước mặt này không có gì nguy hiểm, mà anh lại vừa cứu hắn, thế nhưng hành động vừa rồi của hắn là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ mãi vẫn không trả lời được.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay mình, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm và xúc cảm còn sót lại nơi chiếc eo thon kia. Rốt cuộc là vì sao hắn lại cảm thấy bóng lưa kia quen thuộc? Vì sao hắn lại không kìm lòng được mà muốn tiến đến ôm người này?
Loại hành vi này rất không bình thường và có phần vô lễ, Cung Tuấn vốn dĩ là một người có khả năng kiềm chế cực cao, không bao giờ cho phép loại tình huống không thể giải thích được thế này xuất hiện trên người mình.
Thế nên, hắn cố gắng kiềm chế khát vọng muốn tiến lên ôm người kia lần nữa, yên lặng theo dõi mọi biến hoá.
“Không ngon lắm đâu, nhưng chắc là chín rồi, có thể ăn được”
Trương Triết Hạn đặt bánh mì nướng và trứng trước mặt Cung Tuấn, rồi rót cho hắn một cốc sữa, xem như là bữa sáng phổ thông nhất.
Không biết vị đại nhân vật này ăn có quen không, dù sao tay nghề của anh thật sự không tốt chút nào, ngay cả một miếng bánh mì nướng đơn giản nhất cũng suýt bị cháy đen, nhưng Trương Triết Hạn thật sự không còn tâm tư để làm thêm một phần mới nữa. Nên đành phải ăn như thế, Trương Triết Hạn cắn một cái lên phần ăn sáng trông còn kém hơn cả phần trong khay của Cung Tuấn, mặt không một chút gợn sóng.
Cung Tuấn lễ phép nói cảm ơn, rồi cắt một miếng bánh mì nướng ra nếm thử, không ngoài dự đoán nhíu mày. Hắn buông dao nĩa xuống, không còn quan tâm bữa sáng nữa, mà nhìn về phía người đàn ông đang ngồi nơi đầu bên kia của bàn ăn.
Cung Tuấn không rõ có phải là anh cố tình ngồi cách hắn xa như vậy hay không, lòng dâng lên một cảm giác không vui khó hiểu, nhưng hắn vẫn cố đè xuống tận đáy lòng.