29.
Nửa đêm, bên ngoài se se lạnh, ngữ khí Ôn Khách Hành cũng không tốt mấy, khi hắn nói ra những lời này tựa hồ có chút khó chịu.
Cuối cùng hắn mới ý thức được mình lỡ miệng, khựng lại một chút, lại quay đầu tự mắng vài câu, cũng không biết đang xoắn xuýt cái gì.
Cung Tuấn: “??”
Theo lý mà nói, cùng là Alpha cấp S, một người là chỉ huy cấp cao trong quân đội Đế Quốc mười năm trước, còn người kia là thống đốc khu ba, là thành viên quan trọng của nội các, hai người thế nào đi nữa cũng không thể có cuộc gặp gỡ như thế này được.
Lại càng không phải là vào lúc nửa đêm gió lạnh cóng đến run rẩy, mắt to trừng mắt nhỏ thế này.
Cung Tuấn nhíu mày, suýt chút nữa là buộc miệng hỏi Ôn Khách Hành đêm hôm khuya khoắt ở đây làm gì.
“Thôi được rồi, ở đây lạnh quá, tối nay cậu về trước đi, ngày mai chúng ta hẹn gặp ở đâu đó, nhớ là cậu phải tới một mình đấy”
Nói rồi, hắn bọc kín chiếc áo bông mang đầy mùi tin tức tố của Chu Tử Thư vào người, nhìn bộ dáng đông cứng của Cung Tuấn, khẽ khịt mũi khinh thường, quay đầu rời đi.
Cung Tuấn nghiến răng định đuổi theo, lại không phát hiện hai chân mình đã đông cứng từ khi nào, động tác như thế khiến cho thân thể hắn lắc lư, nhào một cái ngã trên nền tuyết.
Hắn mặc kệ, cắn răng khụy gối chống hai tay đứng lên, đầu óc choáng váng vì gió lạnh, nhưng vẫn muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, thì trước mắt nào còn bóng dáng của Ôn Khách Hành đâu.
Cung Tuấn rầu rĩ mắng một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Trong bóng đêm dày đặc mà ngột ngạt, chẳng có ai khác ngoài hắn đứng đó, vì tất cả mọi người đều đã về nhà ngủ cả rồi.
Lúc này, chỉ có gió lạnh gào thét thốc qua từ ngoài đường khiến cho xương cốt đếu lạnh cóng đến đau buốt.
Cung Tuấn trầm mặc một lúc, sau đó đè nén mọi cảm xúc trong lòng mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía khung cửa sổ đã tắt đèn tự lúc nào.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn lập tức trở nên ảm đạm, đen kịt không còn sức sống.
Cung Tuấn ôm bó hoa đã bị gió lạnh thổi trở nên tơi tả, chán nản quay trở về xe, hắn nghĩ đến lời Ôn Khách Hành vừa nói, lại nghĩ đến ngày đó Trương Triết Hạn nói với hắn câu ‘người tôi cần không phải anh’ kia.
Vậy chỉ cần hắn khôi phục ký ức là được rồi sao? Dù sao đi nữa vẫn còn một tia hy vọng không phải sao?
Cung Tuấn gục đầu trên tay lái, dường như sức lực hắn đã hoàn toàn kiệt quệ, vừa lạnh vừa mệt, mí mắt cũng trở nên nặng nề, não bộ dần dần cũng không còn hoạt động được nữa.
Cung Tuấn biết bây giờ mình nên về nghỉ ngơi, nhưng hắn không muốn, hắn phải ở đây đợi Ôn Khách Hành, đợi để hỏi cho rõ ràng câu kia là có ý gì.