Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 - Chương 27

27.

Hôm đó thời tiết vô cùng tốt, ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa kính, tràn vào căn phòng bệnh chỉ thuần một màu trắng.

Trương Triết Hạn không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, lúc anh mơ màng tỉnh lại, thân thể vẫn không thể cử động, các khớp nối ở tứ chi như vừa được ráp lại, mang theo không ít cơn đau muốn lờ đi cũng không được.

Khi mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn, anh đã cảm thấy ánh nắng gay gắt chiếu vào làm mình đau mắt, thế là anh tiếp tục nhắm mắt lại.

Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động, có vẻ như là tiếng bước chân hoảng loạn, còn có tiếng hít thở cố gắng kìm nén lại.

Có người đi đến bên cạnh anh, hơi thở quen thuộc đột nhiên đến gần khiến cho Trương Triết Hạn nhíu mày trong vô thức.

Mắt anh còn chưa mở ra, vẫn chưa nhìn thấy người đó, nhưng toàn bộ tế bào trong cơ thể đều kêu gào anh mau chạy trốn.

Lúc này, Trương Triết Hạn nhạy bén cảm giác được có một bàn tay ngăn lại trước mắt anh, che đi ánh nắng chói chang chiếu vào mặt anh kia.

Bóng của bàn tay này vốn dĩ nên được xem như ‘cẩn thận che chở’, lại khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng kháng cự, anh cắn chặt răng do dự hồi lâu cũng không muốn mở mắt ra.

“Triết Hạn… Em tỉnh rồi à?”

Người nọ chú ý đến biểu lộ nhỏ trên mặt anh, ngập ngừng một chút mới thấp giọng khàn khàn, rụt rè thận trọng cất tiếng hỏi.

Cả người Trương Triết Hạn run lên, vô thức siết chặt mép chăn.

Thật lâu, anh cảm giác được cái bóng kia vẫn còn nguyên tại chỗ, người nọ dường như cũng đang duy trì động tác kia một cách cứng đờ, cũng không rời đi.

Nghĩ nghĩ, Trương Triết Hạn vẫn mở mắt ra.

Hàng mi dài của Trương Triết Hạn khẽ rung vài cái, tựa hồ quét vào lòng bàn tay người nọ, khiến hơi thở vốn đang bị đè nén càng thêm nặng nề, ngón tay dài trắng nõn khẽ run lên, nhưng vẫn không hề dịch chuyển.

Trương Triết Hạn mở mắt ra, cố gắng thích ứng khoảng ba giây đồng hồ, cuối cùng anh cũng làm quen được với ánh sáng trong căn phòng.

Rốt cuộc anh cũng xác định được, cho dù là bàn tay của Cung Tuấn mà anh thích nhất đi nữa, giờ đây cũng đủ để khiến anh cảm thấy buồn nôn.

“Bỏ ra”

Giọng nói Trương Triết Hạn vẫn còn chưa trong trẻo như cũ, bảy ngày tra tấn khiến giọng anh trở nên khàn đặc, khiến anh càng trở nên không còn sức sống.

Cả người Cung Tuấn run lên, há miệng run rẩy thu tay lại.

Theo cử động của lòng bàn tay, trong một khoảnh khắc, hắn bắt gặp ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo của Trương Triết Hạn.

Tim hắn bỗng nhiên thắt lại, trái tim như thể bị đóng băng, khiến hắn cảm thấy một sự sợ hãi dâng trào.

Nỗi sợ sắp mất đi Trương Triết Hạn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.