24.
“Triết Hạn… Triết Hạn?”
Khi giọng nói của Chu Tử Thư vang lên bên tai, Trương Triết Hạn vẫn còn đang vô cùng hoảng hốt.
Anh ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật như người mất hồn, cả người đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm hệt như vừa được vớt ra từ nước, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Anh hoảng hốt hồi lâu, rốt cuộc mới lấy lại được chút ý thức, quay đầu nhìn Chu Tử Thư bằng đôi mắt trống rỗng, đỡ đẫn thốt ra một câu:
“Hửm?”
Chu Tử Thư nhíu mày, nhìn bộ dáng mất hồn mất vía lại cố gắng trấn định của Trương Triết Hạn, cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, nghĩ nghĩ, rồi vỗ vỗ vai anh như an ủi, thấp giọng nói:
“Triết Hạn… có Lão Ôn ở đó rồi, không sao đâu”
Trương Triết Hạn không biết đang nghĩ gì, đôi mắt trống rỗng vô hồn, anh cứng đờ khẽ gật đầu, rồi lại cố chấp quay đầu về phía phòng phẫu thuật.
Ngay giây phút ấy, anh thậm chí còn không nhớ rõ mình đã cứu Cung Tuấn từ căn phòng kia như thế nào, và bằng cách nào mà được Ôn Khách Hành và Chu Tử thư đưa đến bệnh viện này.
Trương Triết Hạn chỉ nhớ rằng mặc dù anh đã kịp cứu được Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn vẫn phát cuồng vì rối loạn tin tức tố trong cơ thể, bàn tay máu me đầm đìa kia, hai mắt đỏ ngầu, thần sắc cực kỳ dữ tợn điên cuồng.
Còn có… sau khi anh ngậm máu hôn hắn, câu nói mà anh nghe được, thoát ly thể xác cùng hiện thực, vượt qua không gian và thời gian, như thể đến từ một nơi nào đó sâu thẳm trong linh hồn, như trong cơn hư ảo, như lời thì thầm từ chính người yêu anh —-
“Triết Hạn… đi, đi mau đi…”
Câu nói ấy nhẹ đến mức như lướt qua tai, chỉ thoáng qua rồi biến mất, đó là câu nói sau cùng của Cung Tuấn vô thức thốt ra khi hắn sắp mất đi lý trí.
Tình yêu độc nhất vô nhị dành cho người trước mặt hắn, khắc cốt ghi tâm, khảm sâu vào linh hồn, tình yêu ấy mách bảo hắn phải buông tay ra, thả Trương Triết Hạn rời đi.
Một lần nữa, cảm xúc tâm lý và bản năng sinh lý lại giằng co mạnh mẽ.
Lần này, Cung Tuấn cắn răng đưa ra một quyết định gian nan nhất.
Cung Tuấn cảm nhận được đây không phải là kỳ mẫn cảm bình thường, thậm chí hắn còn không biết sau khi mình phát điên, khi bản năng hoàn toàn điều khiển thân thể, hắn sẽ làm gì Trương Triết Hạn.
Có lẽ hắn đã linh cảm trước tất cả những điều này, nên đến phút cuối cùng hắn đã lựa chọn buông tay.
Giống như lúc trước, hắn lựa chọn thả Trương Triết Hạn rời đi.
Để anh thoát khỏi bóng ma ghê tởm và đáng sợ bên trong trái tim con người, rời xa những yêu ma quỷ quái của giới thượng lưu, có được sự tự do một lần nữa, tìm lại được cuộc sống của chính mình.