23.
Chuyện kỳ mẫn cảm của Cung Tuấn có đang đến gần hay không, đương nhiên chỉ là suy đoán của Trương Triết Hạn mà thôi.
Nhưng biểu hiện của hắn gần đây thực sự có chút dính người, cũng không phải là không tốt, chỉ là Trương Triết Hạn vẫn không sao thích ứng được.
Dù sao thì tên này vẫn chưa khôi phục trí nhớ mà đúng không? Có trời mới biết sau này hắn sẽ biến thành dạng cún gì, sẽ làm những trò gì để chọc giận anh nữa.
Trương Triết Hạn đã trải qua quá nhiều thất vọng rồi, lúc này đương nhiên sẽ có phần lo lắng, nhưng anh nhìn Cung Tuấn trước mặt mình, rồi lại nghĩ – quên đi quên đi, cũng chỉ là dính người thôi mà, chẳng khác nào tên ngốc bạch ngọt trước đây cả.
Nói cho cùng Trương Triết Hạn vẫn là mềm lòng, anh để mặc Cung Tuấn vừa cọ vừa cắn lên cổ mình, hai người trên sô pha vừa ôm vừa hôn, đùa giỡn một lúc lâu.
Lúc Chu Tử Thư gọi điện tới, Trương Triết Hạn đang thở hổn hển, bị Cung Tuấn đè xuống sô pha hôn lên xương quai xanh, con cún khổng lồ trong lòng anh đang liều mạng vùi lên người anh, vừa cọ vừa cắn hai phần thịt nhô lên, lại còn vừa vò vừa bóp.
Cung Tuấn hệt như một tên trộm mà cũng giống như một chú cún vậy, bên thì trêu đùa Trương Triết Hạn, bên thì ghé vào tai anh nũng nịu, nói gì mà vợ ơi vợ ơi, em theo anh về bên đó đi… Vợ ơi vợ ơi, em thơm quá, thơm quá chừng…
Mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng, tim đập rộn lên, suýt chút nữa là gật đầu đồng ý, thật may là điện thoại kịp thời rung lên, lập tức khiến anh tỉnh táo trở lại.
Anh dùng chút sức lực đẩy Cung Tuấn ra khỏi ngực mình, với tay lấy điện thoại bắt máy.
Hít vào một hơi, anh cố tỏ ra tự nhiên nói:
“A lô, Tử Thư….”
Cung Tuấn ở một bên bất mãn tại sao vợ hắn lại đẩy hắn ra, vừa nghe người gọi đến là Chu Tử Thư, hai tai hai lập tức dựng thẳng lên.
Anh mắt hắn vừa khó chịu vừa tủi thân, đưa tay ôm eo Trương Triết Hạn, bất ngờ kéo anh vào lòng.
“Chậc… không, không có gì… cậu nói đi Tử Thư…”
Trương Triết Hạn quay đầu trừng Cung Tuấn, giọng điệu khẽ thay đổi.
Nhưng thấy Cung Tuấn không hề bị ảnh hưởng, vẫn ôm lấy anh, vùi đầu hôn lên gáy anh.
Trương Triết Hạn đành phải cố gắng điều chỉnh nhịp thở, dùng tay vỗ vỗ cánh tay Cung Tuấn, ra hiệu hắn không được làm càn, cũng may Cung Tuấn cũng có chừng mực, không làm ra việc gì quá trớn.
Trương Triết Hạn thấp giọng, tập trung lực chú ý lắng nghe Chu Tử Thư nói, nhưng lại không nghĩ đến Chu Tử Thư chưa nói được vài câu, Ôn Khách Hành bên cạnh liền đoạt lấy điện thoại, trực tiếp nói:
“Ý của A Nhứ là lát nữa cậu có rảnh thì lên lầu một chuyến, thứ mà cậu nhờ bọn tôi tìm lần trước đã tìm được rồi”
Trương Triết Hạn mấp máy môi, thấp giọng nói cảm ơn.
Dường như Ôn Khách Hành không muốn để hai người trò chuyện thêm nữa, liền nói tiếp: