22.
Cung Tuấn vốn không nên điên cuồng hung ác như vậy.
Bởi vì cho dù thế nào đi nữa thì Cung Minh cũng là bác hắn, lại là người có tiếng nói trong Cung gia, không ai nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ trực tiếp dùng tin tức tố áp chế ông ta.
Lúc ấy, bộ dáng lạnh lùng ngang ngược, hỉ nộ vô thường của Cung Tuấn đã thực sự khiến người ta khiếp sợ.
Hai lần trước kia lúc về nhà chính, hắn đã cảnh cáo với Cung Tuấn, hiện nay hắn không dễ bị Cung Minh bày bố nữa, càng không bao giờ chịu sự kìm kẹp của Cung gia.
Thực ra Cung Tuấn biết rất rõ việc liên hệ giữa Cung Minh và Dung gia, bọn họ đã làm gì sau lưng hắn, lợi dụng địa vị của hắn trong nội các để mưu cầu những lợi ích gì, Cung Tuấn thấy rất rõ, nhưng trước giờ chưa từng để ý.
Hắn cũng không thèm để ý đến mấy lão già của Cung gia đang lập mưu gì đó trên người hắn, thế nhưng, Cung Minh ngàn lần cũng không nên mưu hại Trương Triết Hạn.
Lần đầu tiên là mười một sát thủ và kẻ theo dõi;
Lần thứ hai, là gần nửa trăm sát thủ…
Nếu như không phải bản thân Trương Triết Hạn đủ mạnh, nếu như không phải Cung Tuấn đã sớm có đề phòng, đã sớm bố trí an toàn cho anh từ trước.
Thậm chí Cung Tuấn còn không dám nghĩ liệu rằng sau khi hắn trở về có còn gặp được Trương Triết Hạn hay không.
Chiều tối hôm đó, lúc Dung Tuân cố ý tiết lộ cho hắn biết thân phận ngầm của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng đương nhiên là hắn không hề nghi ngờ Trương Triết Hạn, càng không cần nói đến hắn có lo lắng rằng thân phận của anh có quá mẫn cảm đối với hắn hay không.
Hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, vì sao Dung Tuân lại biết, vì sao lại tiết lộ cho hắn vào lúc này.
Hôm đó, Cung Tuấn ra vẻ bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào với Dung Tuân, mà nhanh chóng giải quyết công việc của mình, dùng tốc độ nhanh nhất trở về khu ba.
Đêm hôm đó, dường như cảm nhận được Trương Triết Hạn sẽ gặp phải chuyện gì, nên Cung Tuấn muốn quay về bên cạnh Trương Triết Hạn càng sớm càng tốt.
Mà sự thật đã chứng minh rằng dự cảm của hắn là đúng.
Nhưng may mắn thay… thật may là Trương Triết Hạn không sao cả.
“Ầm ầm!”
Ngoài cửa phòng họp, trời đổ mưa như trút nước, sấm chớp rền vang, ánh sáng lóe lên phản chiếu lên khuôn mặt không chút cảm xúc của Cung Tuấn.
Hắn hung hãn nhìn chằm chằm Cung Minh trên mặt đất, lời hắn nói ra hệt như lưỡi dao sắc bén quét qua bức tường bắn ra vài tia lửa, tràn đầy sát khí.
“Bác, ông hẳn là nên cảm thấy may mắn gì Trương Triết Hạn vẫn còn yên ổn, nếu không thì, ông không thể sống được qua đêm nay đâu”
Đúng vậy, sở dĩ Cung Tuấn dám dùng tin tức tố cường độ cao để trấn áp Cung Minh, là bởi vì một khi Alpha cấp S quyết tâm phát điên thì không còn chút lý trí nào nữa, có thể làm ra bất cứ điều gì.