21.
Đêm đó Trương Triết Hạn ngủ không ngon giấc.
Có lẽ là anh đã uống chút rượu cùng Cung Tuấn, cuối cùng lại không biết trò chuyện những gì, anh nằm lên đùi Cung Tuấn, nắm tay hắn, hệt những những buổi tối bình thường của nhiều năm về trước, anh thỏa sức buông lỏng nằm trong lòng người mình yêu.
Lần trước lúc Trương Triết Hạn uống say, hai người bọn họ đã có một khoảng thời gian tận hứng.
Nhưng lần này, có lẽ cảm thấy được cảm xúc của Trương Triết Hạn không ổn, hay bởi vì chuyện ban ngày, nên hai người đều cất giấu tâm sự của riêng mình.
Đêm đó khi Trương Triết Hạn nửa tỉnh nửa mê, anh và Cung Tuấn ôm nhau, làm một lần vô cùng nhẹ nhàng.
Cung Tuấn không còn hung ác như lần trước, hắn dịu dàng động tình đặt từng chiếc hôn lên giữa hai hàng lông mày Trương Triết Hạn.
Nụ hôn của hắn như lông vũ khẽ lướt qua mi mắt Trương Triết Hạn, khiến cho đối phương vô thức nhắm mắt lại, cuối cùng Cung Tuấn cũng có thể nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt luôn chiếm lấy tâm hồn hắn.
“Triết Hạn…”
Hắn khẽ gọi tên người yêu, nhẹ nhàng chậm rãi dùng đôi môi mình cọ lên vành tai và mát lạnh kia.
Hắn nói.
“Anh thực sự rất yêu em… anh không thể sống thiếu em…”
Cung Tuấn thốt lên điều này từ tận đáy lòng.
Đầu óc hắn lúc này trống rỗng, cả người như được chìm trong một làn nước ấm cực kỳ dễ chịu, khiến cho đầu óc hắn không còn có được suy nghĩ nào khác ngoài tình yêu đối với Trương Triết Hạn.
Tâm trạng yên bình và thư giãn như thế, là một điều đẹp đẽ mà Alpha cấp S chưa bao giờ được trải qua.
Bởi vì người trước mặt là Trương Triết Hạn, thế nên hắn cam tâm tình nguyện trầm luân vào đó.
Trương Triết Hạn đã chếnh choáng say, ánh mắt nhu hòa động tình, không còn vẻ sắc bén như thường ngày, thay vào đó là một sự ôn nhu như muốn tan ra thành nước.
Đèn trong phòng ngủ đều đã tắt, chỉ có ánh trăng trong vắt chiếu vào khung cửa sổ sát đất, khiến cho cả căn phòng như được nhuốm một màu xanh thẳm như nước biển sâu, ánh sáng loang lổ rơi trên bức tường tối đen như mực.
Trương Triết Hạn giương mắt nhìn về phía Cung Tuấn, nơi đáy mắt dường như cũng có từng mảnh ánh trăng nhỏ vụn, xinh đẹp không nói nên lời.
Anh dùng hai tay ôm lấy vai Cung Tuấn, cảm thấy mình như đang chìm trong giấc mộng.
Anh đang ôm hôn người anh yêu, nghe từng lời Cung Tuấn nói, lòng anh mềm nhũn, cảm giác như có thể vứt bỏ đi tất cả mọi lo lắng bất an trong lòng.
Giờ khắc này đây, họ như đang chìm trong một giấc mộng đẹp siêu thực, hoàn toàn quên đi mọi ưu sầu trong cuộc sống thực tại.
Cho dù chỉ là một giấc mơ, không còn ngăn cách, không có vướng mắc, không còn bản năng níu kéo, cũng không có khao khát giày vò.