Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 - Chương 20

20.

Tâm tình của Trương Triết Hạn đêm đó vẫn luôn không ổn, cũng không phải là quá sa sút, chỉ là anh bắt đầu mất đi cảm giác cân bằng.

Lẽ ra anh nên giữ khoảng cách với Cung Tuấn, nhưng đôi lúc lại để cho đối phương được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nếm chút ngon ngọt, nhưng đêm nay Trương Triết Hạn lại không biết nên làm thế nào cho phải.

Anh không thể khống chế được nỗi nhớ nhung và tình yêu của mình như trước, bởi vì anh phát hiện ra mình dần dần bắt đầu không phân biệt được Cung Tuấn trước mặt anh bây giờ với Cung Tuấn của trước kia nữa rồi.

Như thể ông trời đã thực sự đáp ứng nguyện vọng của anh, trả lại người yêu cho anh vậy.

Nhưng thực sự hắn đã trở về rồi sao?

Sau khi ăn tối xong, Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha, bật TV nhưng không cách nào tập trung được vào đó.

Cung Tuấn vẫn còn đang rửa bát trong bếp, mà ánh mắt của Trương Triết Hạn rơi vào bóng lưng cao lớn trong căn bếp nhỏ phía xa xa.

Anh không tìm được câu trả lời cho câu hỏi này.

Thành thật mà nói, việc Cung Tuấn đột ngột trở về tối nay nằm ngoài dự đoán của anh, anh vốn cho rằng còn phải đợi thêm mấy ngày nữa, mà niềm kinh hỉ to lớn vừa rồi đã hòa tan tất cả mệt mỏi đêm nay của Trương Triết Hạn, đồng thời khiến cho cảm xúc trong nội tâm anh càng thêm không thể kiểm soát được.

Anh ép buộc mình thu hồi ánh mắt, tập trung vào TV, nhưng xem một lúc, anh lại thất thần, trong đầu ngập tràn hình bóng Cung Tuấn.

Chậc.

Phong Tử luôn bình tĩnh thong dong bỗng dưng cau mày.

Anh bị những cảm xúc rối rắm giày vò đến mức không thở nổi, sau đó dứt khoát không thèm để ý đến nữa, mặc kệ mấy cái gọi là khoảng cách hay kế hoạch gì đó.

Mặc kệ tất cả.

Anh chỉ cần làm những gì mình muốn thôi.

Dù sao đi nữa thì người nọ vẫn chính là Cung Tuấn của anh.

Đối mặt với Cung Tuấn, cho đến tận bây giờ Trương Triết Hạn vẫn không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

Bởi khi yêu một người, chưa từng có cái gọi là dự tính cùng kế hoạch, không biết lúc nào thì tình cảm và nỗi nhớ nhung sẽ ập đến như thủy triều, cuốn con người xuống biển sâu vô tận.

Trương Triết Hạn nhanh chóng tự thuyết phục bản thân mình như thế.

Đến khi Cung Tuấn dọn xong nhà bếp đi ra, lau sạch sẽ tay định ngồi xuống sô pha bên cạnh, Trương Triết Hạn đột nhiên chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, nhướng mày nhìn hắn một cái.

Cung Tuấn khựng lại, lòng lập tức như hoa nở, cười hí hí ngồi xuống, hắn vừa định mở miệng nói gì đó, đã thấy Trương Triết Hạn cực kỳ tự nhiên chui vào lòng hắn hệt như một chú mèo con.

Trương Triết Hạn nằm trên đùi hắn, còn ngáp một cái cực kỳ tự nhiên, dường như anh hơi mệt, nước mắt trào ra từ khóe mắt, thản nhiên hỏi hắn:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.