14.
Khả năng điều khiển tin tức tố của một Alpha cấp S cực kỳ mạnh.
Lúc tên sát thủ kia cùng đường, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn thuốc độc giấu trong răng để tự sát, thế nhưng trước khi chết, não của hắn ta lại bị tin tức tố của Cung Tuấn khống chế.
Dưới sự chất vấn của Alpha cấp S, toàn thân hắn ta co giật, ý thức còn lại không nhiều, mạch máu phồng lên đau đớn, nhãn cầu lồi ra, hai mắt trắng dã, miệng đầy máu, gian nan phun ra hai chữ.
Ánh mắt Cung Tuấn ngưng trọng lại, sát khí toàn thân trong nháy mắt lại tăng lên gấp bội.
“Bịch…”
Hắn vừa buông tay, tên sát thủ sớm đã không còn tiếng động hệt như một cái bao tải rơi xuống đất, phát ra một âm thanh nặng nề, khiến cho vài hạt mưa tóe lên cả người hắn.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, kéo theo tiếng sấm rền vang, mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trong con hẻm dài tăm tối, không ai biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì.
Cung Tuấn cầm ô xoay người, nghiêng đầu liếc nhìn bóng đen trong ngõ, người nọ vừa kết liễu tên sát nhân cuối cùng, cảm nhận được ánh mắt của Cung Tuấn, liền quỳ một gối xuống nói:
“Đại nhân, tổng cộng có mười một tên, tất cả đều đã bị xử lý”
Người vừa nói cũng là một Alpha cấp S giống Cung Tuấn.
Anh ta tựa như hòa lẫn vào bóng tối, lúc này mặc dù đang đứng trước mặt Cung Tuấn, lại không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cậu ta.
Loại Alpha cấp S đặc biệt này, là tâm phúc của Cung Tuấn đã nuôi dưỡng trong Ám Bộ, ẩn mình trong bóng tối làm việc cho hắn và bảo đảm sự an toàn của hắn.
Nhưng hôm nay, Cung Tuấn nghĩ một lúc, rồi phân phó:
“A Cửu, trong khoảng thời gian tiếp theo cậu không cần đi theo tôi nữa, cậu dẫn theo thuộc hạ, âm thầm canh giữ bên cạnh Triết Hạn, để lúc nào cũng có thể bảo vệ cho an nguy của em ấy”
A Cửu nghe vậy hơi sửng sốt, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, cúi đầu nhận nhiệm vụ.
Đại nhân nổi danh là có thủ đoạn thiết huyết nhất ở nội các, bình thường có không ít kẻ thù chính trị, cho nên bị ám sát là chuyện thường ngày, nhưng hắn lại giao tất cả những bố trí an toàn xung quanh mình cho Beta đó.
Nhất thời A Cửu nghĩ mãi không thông, nhưng cho đến khi Cung Tuấn lái xe rời đi, cậu ta cũng không cách nào hỏi ra miệng được.
Từ nhỏ cậu ta đã được huấn luyện để trở thành ám vệ, chỉ một lòng phụ trách việc giết người và bảo vệ an nguy của đại nhân.
Thế mà giờ đây, lại thêm một nhiệm vụ mới, đó chính là bảo vệ một Beta cực kỳ bình thường kia.
Lòng A Cửu hiếm khi dấy lên một tia hiếu kỳ, rồi lại tan biến ngay sau đó, cậu ta chỉ là một vũ khí, vốn không có tình cảm của một con người, càng không có những cảm xúc như buồn, vui, hờn, giận.


