11.
Lại là đôi mắt đỏ hoe rưng rưng ấy, mang theo thần sắc quyết liệt lại lạnh lùng, cứ nhìn chăm chú vào hắn như vậy.
\”Anh mãi mãi thua kém anh ấy, một chút cũng không bằng\”
Không!
Cung Tuấn hoảng hốt, toàn thân cứng đờ, mở choàng hai mắt.
Một giây sau, hắn đột nhiên bật dậy khỏi giường, thở gấp mấy lần, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh.
Lẽ ra hắn không nên hoảng sợ vì một giấc mơ như vậy, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu nổi, tại sao hắn lại cảm thấy sợ hãi ánh mắt kia của Trương Triết Hạn đến thế , sợ hãi những lời mà anh nói với hắn khi đó.
Dường như, nó dường như đã hoàn toàn lật đổ tất cả nhận thức trước đây của hắn, giống như trong mắt Trương Triết Hạn, hắn không đáng một đồng, làm thế nào thì hắn cũng không thể so sánh được với… cái tên gọi là \’người đã từng yêu\’ trong miệng anh vậy.
Đầu óc Cung Tuấn nhất thời loạn vô cùng, hắn ngồi tựa lên đầu giường, cố gắng hết sức để đè nén đau đớn và bất lực trong lòng lúc này.
Một lúc sau, lý trí lại lần nữa chiếm cứ trong đầu hắn, hắn bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã đi sai bước nào rồi.
Hắn không dám thừa nhận hết thảy trước đó đều là do một mình hắn phán đoán, thế nhưng, lúc hắn gặp lại Trương Triết Hạn, hắn làm thế nào cũng không thể coi nhẹ kết quả kia được.
Vậy thì hắn đã đi sai bước nào?
Hiện tại xem ra, mọi bước đều sai cả rồi.
Từ kết quả của hiện tại có thể phân tích ra được, mặc dù Beta trước kia có từng kết hôn với hắn, rõ ràng cũng là tình cũ khó quên với hắn. Nhưng tại sao, tại sao khi hắn nhiều lần mở lời, thậm chí hạ giọng cầu xin, người đó cũng đều nhẫn tâm lờ đi hắn?
Hơn nữa, tại sao lần nào cũng là hắn không thể tự chủ được mà bị Beta hấp dẫn? Rõ ràng Beta không có một chút mùi tin tức tố ngọt ngào nào, càng không có gia thế hiển hách hay nhóm gen ưu tú, vậy thì hắn….
Rốt cuộc thì hắn si mê Trương Triết Hạn ở điểm nào?
Chỉ là do đoạn quá khứ bị vứt đi kia quấy phá sao?
Nên ngay từ lần đầu tiên hắn gặp Trương Triết Hạn, hắn liền theo bản năng muốn tới gần anh, ôm anh, nhớ mãi không quên anh sao?
Cung Tuấn cứ suy nghĩ miên man như thế, nhưng mọi suy nghĩ của hắn mãi vẫn không thể nào sắp xếp theo thứ tự được, hắn không thể nào tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại lâm vào tình cảnh hỗn loạn như bây giờ.
Hắn cũng không biết, đại não của một Alpha cấp S có lẽ không thể nào phân tích ra được những cảm xúc đến từ trái tim kia, cũng như tình yêu sâu sắc nhất, bởi vì bản năng của bọn họ luôn mang tâm lý chống lại điều đó.
Từ góc nhìn của một Alpha cấp S, bọn họ nhất định phải duy trì tính cường đại, lạnh lùng vô tình, nguy cơ tứ phía cũng như mưu mô xảo trá mới chính là sân chơi thoải mái dễ chịu nhất của họ. Bọn họ am hiểu nhất là đùa bỡn lòng người và quyền lực, chỉ thích tranh quyền đoạt lợi, giẫm lên xương máu của người khác để trèo lên nơi cao nhất.